Ngày hôm sau Văn Thù mang bài tập đến Thiện Tập đường, trong lòng khá lo lắng, tuy so với lần trước nàng cảm thấy có tiến bộ, nhưng cuối cùng vẫn phải xem phu tử có hài lòng hay không đã.
Chương phu tử hôm nay trông có vẻ tâm trạng tốt, khi vào mặt mày tươi cười, ông dường như quên mất việc kiểm tra bài tập của Văn Thù, Văn Thù còn tưởng mình thoát nạn, nếu phu tử nhớ ra muộn một chút, nàng có thể luyện thêm vài lần nữa.
Lúc này, Ngũ tỷ Văn Uyển của nàng đột nhiên nhắc nhở Chương phu tử: "Tiên sinh, chẳng phải ngài nói hôm nay sẽ kiểm tra bài tập của Thất muội sao?"
Chương phu tử lúc này mới nhớ ra, gật đầu: "Đúng rồi, Thất cô nương mang bài tập lên đây."
Tim Văn Thù thắt lại, cầm đồ đứng dậy, chậm rãi đi lên, khi đi ngang qua chỗ ngồi của Văn Uyển, nàng rõ ràng nhìn thấy sự hả hê trong mắt Văn Uyển, sợ là nàng ta rất muốn nàng lại ra ngoài đứng cả buổi sáng.
Văn Thù đã sớm nhìn ra, Ngũ tỷ rất ghét mình, lúc đầu Văn Thù không hiểu nguyên do, nàng luôn cẩn thận từng li từng tí, chưa từng đắc tội với ai, tại sao bọn họ lại luôn muốn trêu chọc nàng, bắt nạt nàng, dần dần lớn lên, Văn Thù nhận ra không phải mình đã đắc tội với họ ở đâu, mà là do mình quá yếu đuối, nhìn vào dễ bắt nạt, cá lớn nuốt cá bé, thế là nàng tự nhiên trở thành đối tượng bị bắt nạt thôi.
Yếu đuối chính là tội lớn nhất.
Nộp bài tập lên, Chương phu tử lật từng trang từng trang, tiếng cười nhạo báng dưới lớp học khiến Văn Thù như ngồi trên đống lửa, nàng bất an, tim đập càng nhanh hơn.
Một lúc lâu sau, Chương phu tử vuốt râu nói: "Vẫn còn kém một chút, nhưng so với lần trước đã tiến bộ hơn nhiều, Thất cô nương phải chú tâm, chữ của ngươi là xấu nhất trong đám."
Một câu "xấu nhất", gần như đóng đinh Văn Thù vào cột nhục nhã, trong lớp học vang lên tiếng cười chế giễu, khiến má nàng đỏ bừng, lông mi khẽ run, cúi đầu cung kính nói: "Đa tạ tiên sinh dạy bảo, học trò nhất định ghi nhớ trong lòng."
Chương phu tử nói: "Được rồi, xuống đi."
Không nói phạt nàng, Văn Thù như trút được gánh nặng, hành lễ rồi lui xuống, cũng không quan tâm đến ánh mắt chế giễu của người khác, coi như không thấy.
Tài nghệ không bằng người, nàng phải nhận.
Tan học, Văn Thù không muốn bị người khác chế giễu, liền chạy biến đi, đánh không lại thì còn trốn được mà.
Sau khi ăn trưa xong, Văn Thù cầm hai cây nến đi đến Bắc Uyển, nến trong nhà quan lại Đại Chu không phải là thứ hiếm, nhưng đối với Văn Thù lại là thứ khó có được, nàng đa phần dùng đèn dầu, hai cây nến này vẫn là năm ngoái Lan ma ma nhờ người mua để phòng khi cần thiết, hiện tại nàng cũng không cần dùng, liền tặng cho Tứ ca vậy, cũng nhờ Tứ ca mà nàng mới thoát khỏi bị phạt.
Bắc Uyển vẫn lạnh lẽo như trước, trong đình bày giấy bút sách vở, nhưng không thấy bóng dáng Tứ ca đâu, Văn Thù thấy cửa chính phòng mở toang, liền đi vào, thấy Văn Dực đang đứng trước giá sách, gọi: "Tứ ca."
Văn Dực đang lật sách trong tay, khi trời nắng mở cửa sổ ra ánh sáng trong phòng cũng khá tốt, cũng ấm hơn ngoài trời, tuy Văn Thù cảm thấy không đốt than thì cũng không ấm hơn được bao nhiêu.
Đồ đạc trong phòng rất cũ kỹ, kém hơn Lan Uyển, chỉ có giá sách chiếm cả một mặt tường khiến Văn Thù rất kinh ngạc, Tứ ca lại có nhiều sách như vậy.
Nàng nhìn quanh một vòng, quả nhiên không thấy trong phòng có chân nến.
"Hôm nay phu tử không phạt muội, đều là nhờ Tứ ca dạy tốt, cảm ơn Tứ ca nhiều lắm!" Văn Thù lấy nến từ trong túi sách ra, "Ở đây Tứ ca không có đèn đuốc sao, hai cây nến này Tứ ca cứ dùng trước đi."
Đôi mắt đen láy của Văn Dực lóe lên, mặt không cảm xúc từ chối: "Ta không dùng."
Văn Thù đã quen với việc Tứ ca từ chối, cũng không nói gì thêm, đặt nến lên bàn, "Tứ ca, sao huynh vẫn chưa ăn quýt mật vậy?"
Những quả quýt mật vốn căng mọng tròn trịa để trên bàn mấy ngày, vỏ đã hơi teo lại khô đi, không biết có bị hỏng không.
"Muội ăn đi." Văn Dực đặt cuốn sách trên tay trở lại giá sách, lại nhón chân rút ra một cuốn ở trên cùng, hoàn toàn không có tâm trí để ý đến việc khác.
Văn Thù liền cầm lấy quả quýt mật, cẩn thận bóc vỏ, may mà bên trong chưa bị hỏng, nàng ăn một múi, nước ngọt ngào khiến vị giác người ta mở ra, Văn Thù vui mừng nhướng mày, hào hứng chạy đến trước mặt Văn Dực, bàn tay nhỏ bưng lấy quýt mật, "Ngọt lắm, Tứ ca ăn một quả đi."
Văn Dực tìm được cuốn sách mình muốn, nhìn quả quýt mật đã bóc vỏ, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, Tích Châu gần Nam Lăng, khí hậu thích hợp trồng quýt mật, trong sân nhà có một cây quýt mật, năm ngoái được mùa, mẫu thân còn chia quýt mật cho hàng xóm láng giềng.
"Tứ ca... huynh sao vậy?" Văn Thù nhận thấy sắc mặt Tứ ca không ổn, thu lại nụ cười, có chút khó hiểu, rụt rè nhìn hắn.
"Ta không ăn quýt mật," Văn Dực cầm sách sải bước đi ra ngoài, nói: "Đến luyện chữ đi."
Văn Thù không biết chuyện này, nghe vậy vội vàng cấtquýt mật trên bàn lại, tránh đυ.ng chạm đến tâm trạng của Tứ ca, chạy theo hắn.
Mùa đông ngày ngắn đêm dài, thời gian vội vã, thoáng chốc đã qua, từ ngày hai mươi tháng Chạp, phu tử xin nghỉ về quê ăn tết, phải qua rằm tháng giêng mới quay lại.
Gần đến tết, tiễn năm cũ đón năm mới, trong phủ khá náo nhiệt, nô bộc bận rộn quay như chong chóng, hoặc là mua sắm đồ dùng tết, hoặc là dọn dẹp sân vườn, ngay cả con đường nhỏ bên Bắc uyển cũng được quét dọn sạch sẽ.
Mà Văn Thù không cần đến Thiện Tập đường, ngoài việc cứ năm ngày lại đến chỗ hầu phu nhân vấn an thì không còn việc gì khác, trước đây nàng mỗi ngày đều đến vấn an hầu phu nhân, nhưng hầu phu nhân không muốn gặp nàng, bảo nàng đừng đến, nhưng nàng vẫn kiên trì cứ cách vài ngày lại đến vấn an một lần, tránh bị người ta nói là không có lễ nghĩa.
Rảnh rỗi, Văn Thù liền thường xuyên chạy đến Bắc uyển, Tứ ca đọc sách, nàng cũng ở bên cạnh đọc sách luyện chữ, những điều không hiểu còn có thể hỏi Tứ ca, quan trọng nhất là mặc dù Tứ ca không nhiệt tình lắm, nhưng có hỏi sẽ có đáp, còn học được nhiều hơn ở Thiện Tập đường nữa.