Không còn tuyết phủ kín, Bắc Uyển càng lộ rõ vẻ cũ nát, Văn Dực nghe thấy động tĩnh liền hơi ngẩng đầu lên.
Văn Thù phát hiện Tứ ca đặc biệt thích đọc sách trong đình, dù trời có lạnh đến mấy cũng không vào nhà, dường như không cảm nhận được cái lạnh.
Văn Thù đã quen với tính cách của Tứ ca, cười tươi đi vào, đặt hộp đựng thức ăn vào góc trống trên bàn, "Tứ ca, hôm nay là ngày mồng tám tháng chạp, huynh đã ăn cháo chưa?"
"Cháo ngày mồng tám tháng chạp Lan ma ma nấu rất thơm ngon." Văn Thù vừa nói vừa mở hộp đựng thức ăn, bưng ra một bát cháo nóng hổi.
Văn Dực liếc mắt nhìn, thời gian thấm thoát thoi đưa, đã đến ngày mồng tám tháng chạp rồi, vẫn còn nhớ rõ ngày mồng tám tháng chạp năm ngoái cùng mẫu thân và sư phụ bố thí cháo trước cửa, thoáng chốc đều thành hư không.
Mùi thơm của cháo theo gió lan tỏa trong đình, quyến rũ vị giác của thiếu niên, bánh ngọt đêm đó ăn rất ngon, không biết cháo này có hương vị như mẫu thân nấu không.
"Tứ ca thử xem, thật sự rất ngon, muội đảm bảo." Văn Thù mỉm cười, đẩy bát sứ xanh về phía trước, chớp chớp hàng mi dài, vẻ mặt mong đợi nhìn hắn.
Tiếp xúc vài lần, Văn Thù cũng không còn sợ Tứ ca như vậy nữa.
Đôi mắt màu nâu nhạt của tiểu cô nương dưới ánh mặt trời, lại lấp lánh như lưu ly, khiến yết hầu Văn Dực không khỏi cuộn lên, nàng trông có vẻ sống không tốt, nhưng nụ cười lại không hề giả tạo, hào phóng cởi mở, rất dễ khiến người ta thả lỏng.
Cháo mồng 8 tháng chạp được đẩy đến trước mặt, Văn Dực ngửi mùi thơm của cháo, lại nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của nàng, bỗng nhiên thả lỏng, thôi vậy, một lần hai lần ba lần, từ lúc đầu để nàng ở lại đây dùng cơm, mối ràng buộc giữa hai người đã hình thành rồi.
"Đa tạ." Văn Dực đặt quyển sách xuống, bưng bát sứ xanh lên.
Văn Thù cười tươi hơn, lộ ra hàm răng trắng tinh, "Tứ ca không cần khách sáo, huynh cứ ăn đi, mượn bàn của huynh dùng một chút, ngày mai phu tử sẽ kiểm tra, muội vẫn chưa viết xong bài ưng ý."
Nàng lấy giấy bút từ trong túi sách ra, khi cầm bút, tay phải run lên, lông mày nhíu chặt, nhưng trong chốc lát liền trở lại bình thường, cúi đầu viết.
Văn Dực vừa ăn cháo, vừa liếc mắt nhìn tiểu cô nương đang nghiêm túc viết chữ, vẻ mặt hoàn toàn khác với lúc nãy, tập trung cao độ, trong mắt không còn chuyện gì khác.
Văn Dực tự nhiên hiểu rõ Văn Thù hết lần này đến lần khác lấy lòng là vì cái gì, không ai dạy dỗ, mới bắt đầu học, lại có thể chuyên tâm như vậy, Văn Dực lại có chút xấu hổ, lúc trước khi hắn bắt đầu học, còn phải nhờ mẫu thân ngày ngày giám sát.
Ăn cháo xong, Văn Dực cầm sách lên tiếp tục đọc, Văn Thù cúi đầu viết chữ, mặt trời ngả về tây, một tia nắng từ góc mái hiên chiếu xuống, kéo dài bóng của hai người, hai bóng người gầy gò chồng lên nhau trên mặt đất, gió nhẹ thổi qua, trong sân chỉ nghe thấy tiếng chuông gió "leng keng", khiến sợi dây căng thẳng trong lòng Văn Dực thả lỏng.
"Tứ ca, muội viết xong rồi, huynh có thể xem giúp muội được không?" Văn Thù đặt bút xuống, xoa xoa lòng bàn tay, lo lắng đưa tờ giấy đã chép xong qua.
"Ừm." Văn Dực đặt sách xuống, cầm lấy xấp giấy lật xem, nói: "Viết hơi vội vàng, người mới học viết chữ phải tĩnh tâm, phải chậm, vội vàng thì hình chữ sẽ bị méo mó."
Văn Thù xấu hổ nắm chặt tay, liên tục gật đầu, "Muội biết rồi Tứ ca, muội sẽ viết lại."
Nàng sợ mình ở đây lâu làm phiền Tứ ca, nên muốn viết nhanh một chút, nào ngờ lại phản tác dụng.
Khi Văn Dực trả giấy lại cho nàng, thấy lòng bàn tay phải của nàng đỏ ửng một mảng, hỏi: "Tay làm sao vậy?"
Văn Thù rụt tay lại, cụp mi xuống, vô cùng ngượng ngùng cười gượng gạo, nói: "Muội học bài không theo kịp, hôm qua bị phu tử phạt đánh vào tay."
"Không sao, đã không còn đau nữa." Văn Thù cảm thấy bị phu tử phạt rất mất mặt, hai má nóng bừng, xấu hổ né tránh ánh mắt của Tứ ca, cúi đầu tiếp tục chép.
Văn Dực nhìn dái tai nàng ửng hồng vì ngượng ngùng, thảo nào chữ viết lúc đậm lúc nhạt, e là vẫn còn đau.
Nàng mới bắt đầu học, không theo kịp cũng là chuyện bình thường, mấy hôm trước bị thương tay trái, bây giờ lại bị thương tay phải, trên người nàng lúc nào cũng có vết thương.
Nếu bài tập ngày mai nộp lên vẫn không làm phu tử hài lòng, e rằng lại phải chịu phạt, vết thương cũ chồng lên vết thương mới, đến khi nào mới hết đây?
Nàng cũng chỉ mới tám tuổi, đáng lẽ phải là một cô bé nũng nịu bên mẹ đòi kẹo ăn.
Trái tim lạnh như băng của Văn Dực mềm nhũn trong giây lát, nhìn nàng rồi chỉ điểm: "Cách cầm bút sai rồi."
"A? Vậy..." Văn Thù lộ vẻ lúng túng, nhất thời luống cuống tay chân, không biết nên điều chỉnh thế nào.
Văn Dực thở dài trong im lặng, đứng dậy đi đến phía sau Văn Thù, cúi người đưa tay phải phủ lên mu bàn tay nàng, nắm lấy cán bút, "Ta dạy muội."