Hôm qua Văn Thù đã không thấy Bắc uyển có người thứ hai, hôm nay đến cũng chỉ có một mình Tứ ca, chẳng lẽ Hầu phu nhân không sắp xếp gã sai vặt cho Tứ ca, sao còn đáng thương hơn cả nàng vậy.
Văn Dực cúi đầu, chuyên tâm vào việc của mình, ngay cả khi Văn Thù đến cũng không có phản ứng gì.
Văn Thù dựng ô sang một bên, lấy bánh ngọt và hai quả quýt mật từ trong túi sách ra, đặt lên bàn đá, "Tứ ca, cảm ơn huynh đã chiêu đãi hôm qua, bánh ngọt ma ma làm rất ngon, cho huynh nếm thử nè."
Bánh ngọt được bọc trong giấy dầu, khi mở ra vẫn còn bốc hơi nóng, mùi thơm ngọt ngào lan tỏa trong đình, còn quýt mật vốn dĩ đã có mùi thơm thanh mát đủ để thu hút người ta.
Văn Dực viết xong bài luận trong tay, đặt bút xuống, xoa xoa vết mực dính trên đầu ngón tay, không nhìn những thứ đó, chỉ ngẩng đầu nhìn Văn Thù, nói ngắn gọn: "Có việc gì?"
Văn Thù chạm phải đôi mắt đen thăm thẳm của Văn Dực, lời đã chuẩn bị kỹ trong bụng bỗng nghẹn lại, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Tuy nàng cũng không muốn chọc giận các huynh đệ tỷ muội khác, nhưng cũng không đến mức sợ bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ là tránh né cho đỡ rắc rối.
Nhưng khi đối mặt với Tứ ca, trong lòng nàng lại sinh ra "sợ hãi", có lẽ nên nói là một loại "đáng sợ", ánh mắt của tứ ca, lạnh lẽo mang theo vẻ hung dữ, giống như khí tức tiêu điều của vạn vật héo úa vào cuối thu, khiến người ta không khỏi rùng mình.
Ánh mắt như vậy, Văn Thù chưa từng thấy ở bất kỳ ai khác, Tứ ca trông chẳng giống người chỉ hơn nàng ba tuổi chút nào cả.
Nếu không phải không còn lựa chọn nào khác, với tính cách không muốn gây chuyện, Văn Thù rất có thể sẽ tránh mặt Tứ ca.
Ban đầu Văn Thù định thăm dò hỏi han, nhưng bây giờ Tứ ca đã mở lời, Văn Thù liền cảm thấy dây dưa dài dòng cũng không sảng khoái, bèn cắn răng, khụy gối hành lễ, "Không giấu gì Tứ ca, muội có việc muốn nhờ, không biết Tứ ca có thể viết cho muội một bản chữ mẫu Tam Tự Kinh không, muội muốn dựa theo đó mà luyện tập."
Để Tứ ca dạy từng li từng tí thì quá phiền phức, có được một bản chữ mẫu cũng tốt rồi, Văn Thù khụy gối, hai tay đan vào nhau, rất sợ Tứ ca sẽ từ chối, giải thích lý do: "Phu tử nói chữ của muội viết quá xấu, nếu không cải thiện được sẽ phạt muội, muội thấy chữ của Tứ ca đẹp, nên đặc biệt đến xin một bản chữ mẫu."
Văn Dực cầm lấy chiếc khăn bên cạnh lau sạch vết mực dính trên tay, để lộ những đầu ngón tay thon dài trắng nõn, chậm rãi nói: "Đem đồ về đi."
Hắn ném chiếc khăn lại lên bàn, vốn không muốn có bất kỳ dây dưa nào với người của hầu phủ, định từ chối, nhưng vô tình nhìn thấy đầu gối nàng hơi run vì kiên trì hành lễ, cùng với lòng bàn tay đỏ ửng vì bị thương... và hoa lan dường như quen thuộc được thêu trên túi sách, lời nói ra lại biến thành: "Chữ mẫu ta sẽ viết."
"Thật sao?" Văn Thù nghe câu đầu tiên cứ tưởng Tứ ca muốn từ chối, trong lòng chùng xuống, đột nhiên lại hắm lại xoay chuyển khiến nàng vui mừng cong môi, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ xinh bên má, "Đa tạ Tứ ca!"
Nụ cười linh động của Văn Thù lọt vào ánh mắt đen láy của thiếu niên, làm tăng thêm hai phần sinh khí cho đôi mắt trầm lặng của hắn, Văn Dực thản nhiên thu hồi ánh mắt, cầm lấy giấy bút bên cạnh.
Văn Thù vội vàng lấy Tam Tự Kinh trong túi sách ra, lật đến trang đã gấp góc, "Tứ ca viết đến đây là được rồi."
Văn Dực cầm bút viết, Văn Thù đứng bên cạnh hắn, ngay cả thở cũng nhẹ nhàng hơn, sợ làm phiền Tứ ca.
Nhìn cách ăn mặc của Tứ ca chắc chắn là bị hầu phủ lạnh nhạt, nhưng giấy bút của Tứ ca lại là loại thượng phẩm, giấy mỏng nhưng không xuyên thấu, ngòi bút lưu loát, mực trơn tru, chiếc chặn giấy bằng ngọc xanh chạm khắc hình núi non càng hiếm có, có lẽ là đồ hắn mang vào phủ.
Trong nội viện yên tĩnh, một con chim không rõ tên bay đến từ góc tường, đậu trên cành cây hồng trơ trụi lá, dùng chiếc mỏ dài mổ quả hồng đỏ mọng trên cành, tranh thủ lúc tuyết ngừng rơi để ăn cho no bụng.
Những viên băng trong suốt dưới mái hiên phản chiếu ánh sáng mặt trời tạo nên cảnh tượng lấp lánh muôn màu, một giọt nước tuyết lăn xuống từ mái nhà, rơi xuống theo viên băng, lơ lửng trên mép như một thanh kiếm sắc bén sắp rơi xuống, ánh mặt trời xuyên qua, một chiếc cầu vồng nhỏ được lưu giữ trong giọt nước.
Không lâu sau, Văn Dực đặt bút xuống, thổi khô vết mực, Văn Thù cẩn thận nhận lấy bảng chữ mẫu, khóe miệng nhếch lên, thở phào nhẹ nhõm nói: "Cảm ơn Tứ ca."
Văn Dực khẽ gật đầu, không nói gì thêm.