Ác Độc Giống Cái Siêu Mềm, Đại Lão Tinh Tế Không Kìm Được

Chương 17: Gánh Vác Lỗi Lầm

Kha Lãng Đế trừng lớn mắt, gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi, chỉ tay vào những con vật nhỏ, giọng run rẩy nói: "Chuyện... chuyện này sao có thể? Rõ ràng là cô đã... làm sao mà...?”

Quân Y Lạc giữ vẻ mặt bình tĩnh, hơi ngẩng cằm lên, lạnh nhạt đáp: "Tôi không ngược đãi chúng. Tôi chỉ đang làm thí nghiệm. Làm chúng bị thương chỉ để kiểm chứng hiệu quả của thuốc.”

Cô quay sang nhìn hai người Tả Lăng và Xa Ảnh vẫn chưa hiểu rõ tình hình, rồi mở thiết bị quang não, chiếu lên hình ảnh về quá trình thí nghiệm trong nhà kính.

“Đây là tình trạng thương tổn ban đầu của chúng.”

Xa Ảnh và Tả Lăng liếc nhìn nhau, ánh mắt đều tràn ngập kinh ngạc.

Đặc biệt là Xa Ảnh, khi nhìn thấy cảnh Quân Y Lạc mặt không đổi sắc chặt đứt đuôi con rắn, toàn thân hắn không thể kiểm soát mà run rẩy, như thể nhát dao đó chém vào chính đuôi của hắn, đau đớn đến mức hắn co giật trong giây lát.

Nhìn thấy đoạn đuôi rắn từng bị chặt đứt nay đã mọc lại một đoạn nhỏ màu hồng nhạt, so với hình ảnh máu me của đuôi rắn bị chặt trong đoạn chiếu, trái tim hắn không khỏi dậy lên cảm xúc phức tạp.

Rõ ràng hắn biết mình không nên tin lời của giống cái luôn ác độc trong mắt hắn này.

Nhưng giờ đây khi nhìn thấy đoạn đuôi rắn mọc lại, nghĩ đến cái đuôi của chính mình cũng từng bị chặt đứt, trái tim vốn nguội lạnh của hắn bỗng nhiên như được thắp lên một tia hy vọng.

Hắn hiểu rõ rằng, với trình độ y học hiện nay, những tổn thương nghiêm trọng như vậy gần như không thể hồi phục được.

Thế nhưng những con vật nhỏ trước mắt lại nhờ thuốc của Quân Y Lạc mà hồi phục nhanh chóng. Đây thực sự là một kỳ tích.

Hắn nhìn chằm chằm vào những con vật nhỏ đó, ánh mắt phức tạp, trong lòng không ngừng đấu tranh.

Một mặt, hắn vẫn đầy nghi ngờ và ác cảm với hành vi của Quân Y Lạc; mặt khác, đoạn đuôi rắn mọc lại kia như một tia sáng hy vọng, khiến hắn không kìm được mà mơ tưởng liệu đuôi của chính mình có thể mọc lại được hay không.

Quân Y Lạc nhìn biểu cảm khác nhau của ba người, khẽ mím môi rồi nghiêm túc nói: "Tôi biết bây giờ các người không thể tin tôi, tôi cũng không phủ nhận những tổn thương mình đã gây ra cho các người. Tôi xin lỗi vì những chuyện trước đây.”

Nguyên chủ từng nhiều lần khiến bọn họ suýt mất mạng, cô quả thực nên nói lời xin lỗi với họ.

Hiện tại, cô tiếp quản cơ thể này thì cũng phải gánh vác lỗi lầm của nguyên chủ một phần.

Đương nhiên, quan trọng hơn là vì mạng sống của chính cô.

Quân Y Lạc hít sâu một hơi, cam đoan: "Sau này tôi sẽ không bắt nạt các người nữa. Để tỏ ý xin lỗi, các người có thể đưa ra một yêu cầu với tôi.”

Ba người không nói gì, rõ ràng vẫn nghi ngờ lời cô nói.

Cô nhìn về phía Tả Lăng.

Tả Lăng im lặng rất lâu, rồi thử dò hỏi: "Biên giới vẫn còn chiến sự, tôi muốn trở lại chiến trường.”

“Anh chắc chứ?”

Tả Lăng nghiêm túc gật đầu: "Mong điện hạ chấp thuận.”

“Được, nhưng phải đợi một tuần nữa.”