Ác Độc Giống Cái Siêu Mềm, Đại Lão Tinh Tế Không Kìm Được

Chương 15: Nguyên Nhân

Chỉ thấy Quân Y Lạc đang thành thạo mà nấu nướng thức ăn, miệng còn ngâm nga một khúc hát lệch nhịp.

Quân Y Lạc lạ lẫm như thế, anh chắc hẳn phải nghi ngờ.

“Có cần phụ giúp không?”

Quân Y Lạc giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Tả Lăng, động tác trên tay cũng dừng lại một chút.

“Không cần, anh cứ ra phòng khách chờ đi.”

Tả Lăng vẫn tiến vào bếp giúp cô cắt rau và dọn dẹp rác thừa.

Quân Y Lạc thấy anh chủ động giúp đỡ, cũng không đuổi anh đi.

Tả Lăng có lẽ sợ cô bỏ thuốc độc vào đồ ăn.

Dù sao trong mắt họ, cô vẫn là công chúa độc ác kia.

Không lâu sau, Kha Lãng Đế và Xa Ảnh lần lượt tới, Xa Ảnh khôi phục lại sự lạnh lùng như trước, còn Kha Lãng Đế vì chuyện trong nhà kính sáng nay mà đối với Quân Y Lạc đầy thù hận.

Cả hai đứng ngoài cửa bếp, nhìn cảnh Tả Lăng giúp đỡ trong bếp, đều lộ vẻ ngạc nhiên.

Kha Lãng Đế lên tiếng trước, giọng điệu đầy bất mãn: "Tả Lăng, anh đang làm gì vậy? Trước đây cô ta đối xử với anh như thế nào, anh quên rồi à?”

Tả Lăng hơi nâng mắt, ánh mắt lộ ra một chút uy nghiêm: "Kha Lãng Đế, không được vô lễ với điện hạ.”

Kha Lãng Đế còn muốn nói gì đó, nhưng khi thấy biểu cảm của Tả Lăng, đành phải im miệng.

Xa Ảnh chỉ im lặng nhìn, không nói gì.

Quân Y Lạc nghe thấy lời của Kha Lãng Đế, trong lòng không có chút dao động.

“Thức ăn sắp xong rồi, các anh ra phòng khách đợi đi.” Giọng Quân Y Lạc rất bình tĩnh, không hề tức giận vì Kha Lãng Đế.

Kha Lãng Đế hừ một tiếng, quay người rời khỏi bếp.

Xa Ảnh liếc nhìn Quân Y Lạc một cái, rồi cũng theo sau rời đi.

Tả Lăng nhìn Quân Y Lạc, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở lời.

Anh tiếp tục giúp dọn dẹp nhà bếp, không khí có phần ngượng ngùng.

Một lúc sau, các món ăn đều đã được chuẩn bị xong.

Quân Y Lạc và Tả Lăng cùng mang thức ăn ra phòng ăn.

Kha Lãng Đế và Xa Ảnh đã ngồi sẵn bên bàn ăn chờ đợi, cả hai biểu cảm khác nhau, trong lòng đều đoán nguyên nhân Quân Y Lạc đột nhiên gọi họ tới.

“Ăn đi!”

Quân Y Lạc biết nếu mình không động đũa trước, bọn họ sẽ không dám ăn, liền gắp một miếng thịt đưa lên miệng.

Tả Lăng cẩn thận gắp một miếng, vừa cho vào miệng, ánh mắt anh lập tức sáng lên, hương vị còn ngon hơn anh tưởng tượng nhiều.

Xa Ảnh thấy Tả Lăng ăn không có vấn đề gì cũng cầm đũa ăn theo. Ban đầu anh chỉ định ăn qua loa vài miếng, nhưng không ngờ món ăn lại ngon đến mức khiến anh không nhịn được mà ăn thêm vài miếng nữa.

Chỉ có Kha Lãng Đế là không chịu ăn. Quân Y Lạc cũng không chiều hắn.

“Đừng để ý đến anh ta, chúng ta ăn của mình thôi. Món ngon như vậy, không ăn là thiệt cho anh ta.”

Quân Y Lạc cố ý nói lớn, vừa nói vừa gắp thêm một miếng thịt đưa vào miệng, ăn rất ngon lành.

Kha Lãng Đế nghe vậy thì càng tức giận, nhưng mùi thơm quyến rũ cứ không ngừng len vào mũi hắn, khiến bụng hắn không kìm được mà kêu “ùng ục”.

Hắn mím môi quay đầu sang hướng khác, cố gắng không nhìn vào những món ăn hấp dẫn trước mặt.