Lâm Dạ không nói nhiều, chỉ cười tươi rói bày tỏ lòng mình với Quang Nghĩa Đế: "Thần nhất định sẽ đóng tốt vai tiểu công tử, nhất định sẽ gϊếŧ Tuyên Minh đế. Nếu như thần không làm được, chuyện bại lộ, Bệ hạ cũng có thể yên tâm, những người lần này đi cùng thần, tuy được thần tin tưởng, nhưng không biết mục đích của chuyến đi này. Dù cho chuyện thất bại, chân tướng cũng chỉ có một mình thần biết. Thần sẽ lấy cái chết tạ tội, tuyệt đối không liên lụy Nam Chu, không liên lụy Bệ hạ."
Quang Nghĩa đế vốn đa sầu đa cảm, nghe xong lập tức hai mắt rưng rưng, nắm lấy tay Lâm Dạ nghẹn ngào: "Khổ cho ngươi rồi."
Lâm Dạ nghiêng đầu, cười nghi hoặc: "Bệ hạ nói đùa rồi. Việc này có gì khổ cực đâu? So với việc chém gϊếŧ trên chiến trường, làm tiểu công tử hòa thân chẳng phải nhẹ nhàng hơn nhiều sao?"
Quang Nghĩa đế ngẩn người.
Hắn ta thấy thiếu niên tay chống cằm, mắt sáng long lanh, hào hứng bắt đầu tưởng tượng về niềm vui trên con đường hòa thân sắp tới——
"Ta chính là ấu đệ của Bệ hạ, bất kể là Nam Chu hay Bắc Chu, ai dám không nể mặt ta? Tiểu công tử còn thể trạng yếu đuối nhiều bệnh, cần mọi người chăm sóc, nếu không lỡ một cái ta toi mạng, người Bắc Chu chẳng phải sẽ sốt ruột chết sao?"
"Không giấu gì Bệ hạ, đánh trận có gì thú vị đâu, thần vốn không thích đánh trận. Nếu không phải cha mẹ, tổ phụ ép thần, thần bây giờ có lẽ đã là hiệp khách hành hiệp trượng nghĩa rong ruổi giang hồ rồi. Chuyến đi lên bắc lần này, thần cuối cùng cũng có thể rời Xuyên Thục đi khắp thiên hạ, đây chính là tâm nguyện bấy lâu của thần đó."
Quang Nghĩa đế nghe mà ngây cả người, rồi mỉm cười.
Thiếu niên linh động, hăng hái phơi phới.
Quang Nghĩa đế trước đây không hiểu rõ Chiếu Dạ tướng quân, cũng chỉ nghe qua danh tiếng của người. Nay nhìn xem, tiểu tướng quân hoạt bát, sống động lại thú vị, không giống một vị tướng cô độc nơi chiến trường, mà lại giống tiểu lang quân nhà giàu nào đó trốn nhà đi chơi hơn.
Ủa, nghe ra lại khá giống "tiểu công tử" đấy chứ.
Ánh mắt Quang Nghĩa đế rơi trên người Lâm Dạ, phát hiện mình không nhìn thấu được thiếu niên này: Tính tình này của Lâm Dạ, rốt cuộc là thật, hay là diễn?
--
Bất kể thật giả, Lâm Dạ đều cười híp mắt nói nhăng nói cuội, cùng Quang Nghĩa đế đêm đốt đuốc trò chuyện thân thiết, cho thấy "tình huynh đệ thắm thiết", khiến cho sứ thần Bắc Chu đang quan sát yên tâm phần nào.
Mấy ngày nay Lâm Dạ ở trong hoàng cung mang danh hiệu tiểu công tử, hống hách sai khiến, tác oai tác quái, để người ta thấy hết "phong thái" của tiểu công tử. Hắn sống những ngày tiêu dao vui vẻ, chỉ thỉnh thoảng có chút nghi hoặc:
Nữ phỉ gặp phải lúc vào thành mấy hôm trước, sao mãi vẫn chưa đến tìm hắn? Mấy ngày nay thành Kiến Nghiệp phong tỏa, cũng không nghe nói xảy ra chuyện lớn gì, hay có nữ phỉ nào gây rối. Cấm vệ quân đối với sự tồn tại của nữ phỉ lại càng mờ mịt vô cùng.
Dù cho A Tằng là đồ vô dụng, nói là lạc đường trong thành, để mất dấu người. Nhưng nữ phỉ kia chẳng lẽ thật sự không cần tìm mình giải độc sao?
Cho dù độc của hắn không chí mạng, cũng khá phiền phức mà nhỉ. Chẳng lẽ bên cạnh nữ phỉ có y sư lợi hại?
Tiểu công tử bất giác cảm khái: "Kiến Nghiệp quả nhiên ngọa hổ tàng long."
--
Cấm vệ quân đương nhiên không bắt được nữ phỉ, bởi vì nữ phỉ không chỉ không bước chân ra khỏi cửa, mà còn đã trà trộn vào "Tần Nguyệt Dạ". "Tần Nguyệt Dạ" là đội hộ tống tiểu công tử lên bắc, Nam Chu nào dám điều tra chứ?
Dù sao Tuyết Lệ đang ở trong "Xuân Hương Các", bận rộn thực hiện việc mạo danh "Đông Quân".
Sau khi nàng dò la thì phát hiện, bây giờ muốn ra khỏi thành, đồng thời thoát khỏi sự nghi ngờ và truy sát của "Tần Nguyệt Dạ", thì trà trộn vào chính đội ngũ của "Tần Nguyệt Dạ" là tiện lợi nhất. Đợi nàng đóng giả Đông Quân, hộ tống tiểu công tử Nam Chu ra khỏi Kiến Nghiệp, nàng giữa đường chuồn mất dạng, "Tần Nguyệt Dạ" căn bản không kịp phản ứng.
Đông Quân nghe mà mơ hồ: "Cô thay thế ta? Vậy ta phải làm sao?"
Tuyết Lệ như có điều suy nghĩ: "Ngươi nhắc ta rồi."
Đông Quân: ... Ta "lại" nhắc nhở cô rồi sao?!
Thiếu nữ nhảy xuống từ xà nhà, eo thon thả, bước đi ung dung, đi về phía Đông Quân. Thiếu nữ ở trước mặt người nhận ra mình không cần che giấu dung mạo, giờ phút này, đôi mắt đen láy của nàng rơi trên mặt Đông Quân.
Tuyết Lệ sờ vào trong lòng ngực, phát hiện mình không có vũ khí thuận tay. Nàng cảm thấy con dao găm kia rất dễ dùng, sáng loáng sắc bén, vừa hay có thể thử trên người Đông Quân.
Ánh sáng lạnh lẽo của dao găm cùng ánh mắt thiếu nữ ép sát tới, Đông Quân vừa khinh bỉ sự sợ chết của mình, vừa mặt mày đưa đám tự cứu: "Ta, ta dạy ngươi làm sao đóng giả ta."
Tuyết Lệ khẽ nói: "Vẫn chưa đủ."
Nàng bổ sung: "Ngươi đóng giả ta, ta đóng giả ngươi. Như vậy ta mới có thể an toàn, còn về việc ngươi có an toàn hay không... luôn an toàn hơn là chết trong tay ta bây giờ."
Đông Quân: "Ngươi!"
Tuyết Lệ: "Hửm?"
Đông Quân yếu thế: "Ngươi..."
Tuyết Lệ nghịch con dao găm: "Trịnh trọng báo cho ngươi biết một tiếng, ta là một kẻ kỳ quặc có não."
Đông Quân không nói nên lời.