Lăng Lan: “Yên tâm, mọi hành động bộc phát của ta đều trong tầm kiểm soát.”
Nhưng nếu cơn giận của y không nguôi, thì số người bị liên lụy khó mà nói trước được.
Lăng Lan nhìn Mộ Tầm thật sâu, cảm thấy khắp người hắn đang tỏa ra một luồng khí khiến tay y ngứa ngáy muốn động thủ.
“Sư phụ?” Tiểu tử kia vẻ mặt ngây thơ ngước mắt lên, hai mắt chớp chớp, khuôn mặt lại thoáng ửng đỏ, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ nhắn đầy vô tội. Hệt như một thiếu niên đáng yêu, e thẹn.
E thẹn? Vô tội? Ha, buồn cười.
Thích diễn đến vậy, anh đây sẽ chiều, tiện thể dạy cho nhóc biết, tự tiện đóng vai si tình ngốc nghếch, dễ mang họa vào thân là như thế nào.
Lăng Lan nhập vai hoàn hảo, ra dáng một vị sư phụ nhân từ, cẩn trọng.
Y vươn tay chạm vào búi tóc cột cao gọn gàng của hắn, nhẹ nhàng xoa xoa. Nhưng cường độ lại có chút vượt khỏi tầm kiểm soát, khiến kiểu tóc chỉnh tề bỗng chốc biến thành một cái ổ chim rối bời.
Một trong những đặc điểm của Mộ Tầm, nhân vật chính thứ hai, là khiết phích, sạch sẽ đến mức ám ảnh, ngay cả khi sau này trở thành Ma Vương, điều này vẫn không thay đổi.
Trong truyện có một đoạn kể rằng, trong một trận giao chiến với chính đạo, khi đang chiếm thế thượng phong, bỗng nhiên Ma quân Mộ Tầm lại đột ngột rút lui. Cứ tưởng hắn sắp tung ra chiêu gì bất ngờ, đối phương đều đang căng thẳng phòng bị. Ai ngờ, hắn chỉ chau mày, khó chịu mà buộc lại tóc.
Một Ma vương trẻ tuổi, ngay cả khi chiến đấu cũng phải giữ cho mái tóc của mình chỉnh tề, giờ lại phải nhẫn nhịn chịu đựng sự phá hoại của sư phụ. Trong ánh mắt hắn trỗi dậy cơn bực bội rồi lại cố kìm nén, thậm chí còn phải nặn ra nụ cười “ngây thơ bẽn lẽn.”
Lăng Lan, với tư cách là một thần tượng, thực ra rất đồng tình với sự chăm chút tỉ mỉ vẻ ngoài của hắn. Nhưng tay y lại cứ không ngừng chà xát, phát hiện mái tóc của hắn được chăm sóc rất tốt, còn tiện tay xoa thêm mấy cái nữa.
Sau khi thoải mái chà xát như không có chuyện gì, Lăng Lan thở dài, buông tay, “Đồ đệ ngốc, vi sư muốn ngắm con, cần gì lý do?”
Y thấy có lẽ mình còn chưa đủ “lợm giọng,” liền thêm một câu thân mật, “Huống chi, Tầm Nhi của vi sư tuấn tú thế này, nhìn thế nào cũng không đủ.”
Lăng Lan đôi lúc cũng diễn vai “sư phụ tốt,” nhưng vì diễn xuất quá vụng về, lúc nào cũng chỉ có vẻ bề ngoài, không thể sánh với Mộ Tầm.
Thế mà lần này, Mộ Tầm lại thấy toàn thân không ổn, như thể ngoaig cảm giác ghê tởm còn xen lẫn với một thứ không tên khác. Nếu không phải đang cố giữ vẻ ngoài, có khi hắn đã lùi xa ba bước.
Dù vậy, hắn vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần, lại nở nụ cười thẹn thùng kia. Cố tình bỏ qua lời nói của Lăng Lan, hắn tiếp tục cầm linh chi lên như muốn đưa câu chuyện trở lại chủ đề “Nguyệt Thần Chi.”
Sau bao năm chờ đợi, thời cơ cuối cùng cũng đến. Dù có cố nhẫn nhịn, làm sao Mộ Tầm không thể không sốt ruột được?
Nhưng Lăng Lan nhất định không để hắn toại nguyện.
Trong khi hắn nâng niu độc thảo, Lăng Lan lại thong thả lấy khăn tay, lau từng đầu ngón tay một cách kỹ càng, như thể vừa chạm phải thứ gì dơ bẩn.
Chẳng ai thích bị kẻ khác tỏ ra ghê tởm mình, đặc biệt là Mộ Tầm. Lòng tự trọng của hắn cao ngất, cộng thêm những tháng ngày lang bạt khổ sở trên nhân gian. Thấy động tác của Lăng Lan, đôi mắt hắn chợt tối sầm lại.
Lăng Lan chẳng màng để ý, vừa lau vừa thở dài, “Nhớ năm xưa, ngươi quỳ trước mặt ta, người đầy mồ hôi và bụi đất, như một con chó lăn lộn trong bùn.” Giọng y chuyển sang đầy vẻ hài lòng, “Dưới sự dạy dỗ của vi sư, giờ đây cũng ra dáng lắm rồi.”
Lời nói nhẹ bẫng, nhưng ẩn chứa đầy sự khinh rẻ. Giọng điệu thờ ơ càng khiến người nghe thấy rõ rằng y coi người đối diện chẳng khác gì một con vật vô danh.
Mộ Tầm cầm lấy Nghịch Hàn Thảo, tay hắn nắm chặt, gân xanh nổi lên.
Quá khứ hắn bái sư từng được xem là một câu chuyện đẹp, nhưng với hắn đó lại là vết nhơ suốt đời không thể xóa bỏ. Mỗi lần nhắc đến, lại làm sống dậy ký ức tủi nhục, ngay cả sau khi thành ma, chẳng ai dám nhắc lại trước mặt hắn.
Nay, kẻ từng là nhân vật chính trong câu chuyện ấy lại bình thản khinh miệt nhắc đến, coi hắn năm xưa như con chó trong bùn.
Sự khinh miệt này, thật sự quá đỗi nhục nhã!
Mộ Tầm không kiềm chế nổi, nghiến răng ken két.
Nếu không phải năm ấy, trong giây phút nhìn thấy bóng hình cao vời vợi đó khiến hắn khắc cốt ghi tâm, thì đã không vì một cơ hội được ngang hàng với các đệ tử danh môn mà quỳ lạy trên tám trăm bậc thang, lòng đầy thành kính, nhiệt huyết.
Dù có đập đầu đến chảy máu, hắn vẫn nghĩ rằng một vị tiên nhân trên mây như Linh Âm Tiên Tôn sẽ chẳng thích dáng vẻ nhếch nhác của mình.
Vậy nên, hắn đã nhẫn nhịn chịu đựng cái lạnh giá giữa trời đông, ngâm mình trong suối lạnh sau núi, rửa đi mọi vết bẩn. Rồi trước gốc cây cổ thụ, hắn lặp đi lặp lại lời tự giới thiệu ngắn ngủi đến tận khi đầu lưỡi rỉ máu, chỉ để một lần được diện kiến người.
---