Chiếc siêu xe màu đỏ rực lao vun vυ't như ngọn lửa, rồi dừng lại trước đoàn làm phim "Nghịch Thần".
Ngay khi tiếng động cơ vừa tắt, một làn sóng la hét vang dội bao phủ khắp nơi. Vô số nam nữ cầm hoa tươi, bảng đèn, biểu ngữ đều tràn đầy sự cuồng nhiệt và mê đắm, như thể chỉ muốn vây kín chiếc xe đỏ rực ấy.
Thế nhưng, không một ai dám vượt qua vạch cảnh giới, dù cho họ rất khát khao được chạm vào hắn ta.
Trên tay mỗi người đều mang theo hoa hồng đỏ thắm, đơn giản chỉ vì vào ngày Lăng Lan ra mắt, những cánh hồng đỏ rơi đầy trời trên sân khấu. Dưới cơn mưa hoa ấy, hắn toát lên vẻ thanh lịch, tinh tế như một vương tử chưa từng thuộc về thế giới trần tục này.
Trong buổi phỏng vấn sau đó, hắn nói rằng màu đỏ của hoa hồng là màu sắc lãng mạn nhất mà hắn từng thấy. Kể từ đó, màu đỏ ấy đã trở thành màu đại diện độc nhất vô nhị cho Lăng Lan trong lòng người hâm mộ.
Lăng Lan nhẹ nhàng đặt tay lên cửa xe, tay kia tháo kính râm xuống. Đối diện trước ánh sáng, hắn quen thuộc nhướn mày nhìn đám đông cuồng nhiệt, không biết nghĩ gì mà khẽ mỉm cười.
Đôi mắt đen láy, có vẻ hẹp và dài ẩn sau cặp kính râm màu nâu, đường nét ấy hoàn hảo đến gần như không tì vết. Dưới đuôi mắt có một nốt ruồi lệ, đẹp đến yêu nghiệt.
Chiếc áo sơ mi đỏ rượu làm nổi bật nước da trắng ngần của hắn. Trong làn gió nhẹ, nơi xương quai xanh thấp thoáng vệt đỏ mờ ảo.
Cả người hắn mang một dáng vẻ lười biếng, xen chút thờ ơ. Không cần làm gì, hắn cũng đã có sức hút mê hoặc người khác. Và khi hắn khẽ cười một chút, lập tức tiếng hét vang lên như sóng thần, cơ hồ muốn lật tung toàn bộ sân bãi.
Chỉ đến khi đạo diễn trẻ mặt lạnh, cùng đoàn phim đi ra, fan hâm mộ mới miễn cưỡng giải tán. Tuy nhiên, ngay cả khi thấy gương mặt của Lăng Lan, cho dù là Đoàn đạo diễn nổi tiếng nghiêm khắc cũng không thể nói nặng lời, chỉ ngấm ngầm nghiến răng và lườm hắn một cái.
— Cái liếc mắt nhẹ bẫng, chẳng chút sát thương, khiến tay paparazzi lén chụp hình phải nghi ngờ liệu có phải vị đạo diễn điển trai này cũng có ý với hắn ta hay không. Nếu không, sao cứ nhiều lần mắt nhắm mắt mở cho qua thế này?
Lăng Lan ngay từ khi ra mắt đã là đỉnh lưu được hâm mộ cuồng nhiệt. Khi chuyển sang diễn xuất, hắn dễ dàng giành ngôi vương rating hàng năm, và giờ đã trở thành Ảnh đế trẻ tuổi nhất.
"Nhân gian cổ vương", "Hắn là hiện thân của tất cả du͙© vọиɠ thế gian", "Tạo hóa cũng sáng tạo không ra nghệ thuật hoàn mỹ"... Vô số hình dung khoa trương đến mức lố lăng đều được đặt trên người hắn, nhưng dường như tất cả đều hoàn toàn phù hợp. Ngay cả những cây bút thời trang khó tính nhất cũng không thể soi mói một khuyết điểm nào ở hắn — ngoại trừ đời sống cá nhân rối loạn đến mức đáng kinh ngạc.
Tuy nhiên, điều này lại trở thành điểm hấp dẫn không thể cưỡng lại. Bởi vì như thế, hắn tựa như từ cõi xa xôi không thể chạm tới bị kéo xuống, để cho những người từng ngưỡng vọng hắn có được hy vọng điên cuồng rằng họ cũng có thể chạm đến.
Nhìn xem, hắn không chối bỏ những chuyện đó, vậy có phải bọn họ cũng có cơ hội...
Sự tồn tại của hắn, phảng phất chính là minh chứng rõ ràng nhất đối với cái đẹp. Dù đó không phải là vẻ đẹp trong sáng thuần khiết theo nghĩa truyền thống, mà là vẻ đẹp hoàn toàn tương phản, như thể chỉ nên tồn tại ở vùng sâu thẳm nhất nơi địa ngục, bị giam cầm trong xiềng xích, một vẻ đẹp tội lỗi.
Khi đang ở đỉnh cao không ai chạm tới, Lăng Lan lại nhận một vai phụ phản diện trong bộ phim "Nghịch Thần". Hắn vào vai sư phụ của hai nam chính, dù cùng tên cùng họ, nhưng nhân vật này lại có cốt truyện cực kỳ tệ hại, đất diễn thì ít, còn là một tên cặn bã khi sư diệt tổ lại ngược đãi đồ đệ.
Bộ phim này được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết tu chân song nam chủ ăn khách nhất.Trong thế giới này, hai giới nhân và ma đối lập nhưng cùng tồn tại, cả hai đều tôn thờ “Nguyệt Thần”, xem mặt trăng là biểu tượng của Đấng Sáng Thế, thiêng liêng nhất, không thể xâm phạm.
Hai nam chính, một người là thiên tài tu chân chính đạo, mồ côi từ nhỏ, người kia là thiếu niên Ma vương mất trí nhớ, lưu lạc nhân gian. Trải qua bao gian nan thử thách, cuối cùng một người trở thành tiên thủ của chính đạo, người kia trở thành Ma giới chi vương, thống lĩnh toàn bộ Ma vực.
Cả hai nhờ vào sức mạnh phi phàm của mình, cuối kết cục đã thoát khỏi Nguyệt Thần, thành công đi trên con đường "nghịch thần", trở thành thần linh mới của hai giới người và ma.
Còn nhân vật của Lăng Lan, là sư phụ của cả hai người đó, vậy mà lại chẳng làm nổi một việc tốt.
Do năm xưa cấu kết với đạo lữ của sư phụ mình, âm mưu hại chết sư phụ, trên người hắn mang những tổn thương không thể chữa lành, tu vi ngưng trệ, buộc phải dựa vào lô đỉnh và vô số linh đan diệu dược để phục hồi.
Vì vậy, hắn thu nhận nam chính thứ nhất làm lô đỉnh. Sau khi âm mưu bị lộ, hành vi tàn ác sắp bị vạch trần, hắn lập tức ném nam chính vào Hỏa Luyện Trì có vào mà không có ra.
Sau đó, hắn lại tiếp tục nhận nam chính thứ hai làm lô đỉnh, động tí là đánh chửi hắn ta, không coi hắn ta là người. Khi vào bí cảnh Thần Giáng tìm kiếm Nguyệt Thần Chi, ký ức Ma vương của nam chính tỉnh lại, cuộc đời phản diện của hắn cũng đến hồi kết, hắn bị thiếu niên Ma vương một kiếm xuyên tim, gục chết trên tuyết."