Nam Chủ Ngày Ngày Đều Diễn Kịch

Chương 68

Đợi đến khi nàng bình tĩnh lại, trên mặt giả vờ kiên cường nhưng trong lòng lại nước mắt lưng tròng, nàng càng kiên định phải trọng tố thân thể, cái sự xấu xí không phân biệt được giới tính này đặt lên người nữ hài tử nào cũng không thể nào chịu nổi.

Phong Dịch cũng bình tĩnh lại, khôi phục vẻ ban đầu, cười đầy ác ý: "Ta mặc kệ ngươi là nam hay nữ, đánh một trận đi? Ngươi sẽ không trốn chứ, đúng không? Để ngươi lĩnh giáo kiếm pháp của Phong Tuyệt ta!"

Tô Thanh Thiển ngự kiếm tiến gần hơn một chút, nghiêng đầu nở một nụ cười ngoan ngoãn: "Được, nhất định phải để ta lĩnh giáo kiếm pháp của Phong Tuyệt các ngươi."

Thật muốn đánh cho hắn ta đến nỗi mẹ hắn ta cũng không nhận ra!

Quân Mặc có chút lo lắng: "Sư muội."

Tô Thanh Thiển liếc nhìn Quân Mặc giả vờ lo lắng, thực chất là đang xem kịch, nếu hắn thật sự lo lắng thì đã ngăn cản rồi, còn ngự kiếm lui về sau một đoạn nhường chỗ chiến đấu là có ý gì, coi nàng mù à?

"Đại sư huynh yên tâm, sư muội biết chừng mực." Nói xong nàng nhìn về phía Phong Dịch: "Bắt đầu đi."

"Ha ha ha, vậy ngươi đừng trốn đấy." Phong Dịch cong môi cười vô cùng ngang ngược, vung kiếm chém về phía Tô Thanh Thiển.

Tô Thanh Thiển không hề có ý định né tránh, thản nhiên đứng trên phi kiếm.

Đợi đến khi thanh kiếm của thiếu niên gần trong gang tấc, Tô Thanh Thiển chớp mắt, thanh kiếm của thiếu niên như thể chém vào một màn hình trong suốt, không tiến thêm được phân nào.

Phong Dịch lại vung kiếm nhưng vẫn như thể bị thứ gì cản lại, rõ ràng đối phương gần trong gang tấc nhưng lại không thể chạm vào đối phương.

Tô Thanh Thiển nhìn vẻ mặt nghi hoặc của hắn ta, nở một nụ cười rạng rỡ, sau đó giơ tay, búng một cái, màn hình trong suốt trước mặt nàng như thể bị kích nổ, trong nháy mắt nổ tung, Phong Dịch ở quá gần, không kịp né tránh, vừa vặn ở ngay tâm điểm vụ nổ.

Còn Quân Mặc ở gần đó, từ khi Tô Thanh Thiển giơ tay đã âm thầm ngự kiếm lui về sau mấy phần, không hề bị ảnh hưởng, vẫn lạnh lùng như tiên tử đứng trên phi kiếm.

Khi vụ nổ xảy ra, hai thanh y đệ tử đang xem kịch ở xa vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không hề lo lắng cho thiếu niên, dường như sống chết của thiếu niên không liên quan đến bọn họ, cả quá trình chỉ xem kịch.

"Khụ khụ khụ." Ánh sáng của vụ nổ qua đi, một làn khói mù lan tỏa, Phong Dịch không màng đến những thứ khác, luống cuống xua tan làn khói.