Đáng tiếc là không như ý muốn của Phong Dịch, mặc dù hắn ta liên tục tấn công nhưng Quân Mặc vẫn không phản kích, chỉ ung dung dùng kiếm né tránh, ngay cả thân hình cũng không hề xáo trộn, trang phục đệ tử chân truyền của Linh Kiếm phái tôn lên dáng người thon dài của hắn, khí chất toàn thân thanh tuyệt, như một vị tiên nhân bước ra từ trong tranh.
Mỗi lần tưởng chừng như sắp tấn công được hắn nhưng đều bị né tránh, điều này khiến Phong Dịch có chút tức giận, hắn ta dừng tấn công, chu môi không hài lòng: "Đại ca, ngươi né tránh cái gì vậy? Là nam nhân thì không thể dứt khoát một chút sao? Giống như đại ca kia, mặc dù hắn ăn mặc có hơi nữ tính nhưng trước đó hắn không hề né tránh, đây mới là nam nhân đích thực."
Nói xong nhìn về phía Tô Thanh Thiển, tặng cho nàng một ánh mắt khen ngợi.
Quân Mặc: "..."
Tô Thanh Thiển ăn mặc dù hơi nữ tính nhưng vẫn ra dáng nam nhân thật sự: "???"
Tô Thanh Thiển nhận được ánh mắt khen ngợi của hắn ta, im lặng hai giây, đưa tay bấm ngón tay lan hoa, một mặt thẹn thùng che nửa mặt: "Đáng ghét, người ta ăn mặc có hơi nữ tính thì có gì không bình thường chứ? Bởi vì người ta là nữ hài tử mà."
Một người cao một mét tám sáu, tướng mạo hoàn toàn là một trang nam tử bỗng nhiên làm ra vẻ õng ẹo vô cùng chướng mắt, ngay cả Quân Mặc vẫn luôn điềm đạm cũng phải im lặng nhìn Tô Thanh Thiển một cái.
Ba người mặc áo xanh nhất thời trợn tròn mắt như bị sét đánh, cố gắng quan sát nàng mấy vòng, hoàn toàn không dám tin.
Còn Phong Dịch vì đang cầm kiếm trong tay, dưới chân không đạp lên bất cứ thứ gì, hoàn toàn dựa vào linh lực chống đỡ mới đứng được giữa không trung, sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này khiến linh lực của hắn ta trì trệ, suýt chút nữa thì ngã xuống.
Hắn ta há miệng, nửa ngày sau mới nói được: "Ngươi là một nam nhân cao lớn lại ăn mặc như nữ nhi cũng đành thôi, sao ngay cả nói chuyện cũng kỳ quái như vậy?"
Tô Thanh Thiển: "..." Ngươi mới kỳ quái! Trong phạm vi trăm dặm quanh ngươi đều kỳ quái!
Có biết nói chuyện không!
Tô Thanh Thiển bị hắn ta chọc tức, cầm kiếm định chém tới, hôm nay nàng nhất định phải cho hắn ta biết tại sao hoa lại đỏ như vậy!
Nhưng bị một bóng người chặn lại.
Quân Mặc ôn nhu như ngọc khuyên can: "Sư muội, đừng kích động, đây là Phong Tuyệt."
Mặc dù hắn tỏ vẻ không nhiễm một hạt bụi, điềm nhiên như không nhưng ý cười không kìm nén được trong đáy mắt đã bán đứng hắn.