Nam Chủ Ngày Ngày Đều Diễn Kịch

Chương 62

Đặc biệt là Vân Chi, nhìn Tô Thanh Thiển mà sát ý gần như hóa thành thực thể, nếu không phải kiêng dè nàng là nữ nhi của chưởng môn, ước chừng đã sớm mưu tính gϊếŧ chết nàng rồi.

Tô Thanh Thiển chịu đựng sát ý của một đám nữ tu, nở một nụ cười ngoan ngoãn: "Đa tạ ý tốt của đại sư huynh, sư muội tuy rằng lần đầu tiên ra xa nhà nhưng tu vi không quá thấp, vẫn có năng lực tự bảo vệ mình, sẽ không làm phiền đại sư huynh."

Quân Mặc ôn nhu mỉm cười lắc đầu: "Sư tôn không có ở đây, chăm sóc sư muội là bổn phận của ta."

Hắn vừa dứt lời, sát ý trên phi thuyền càng nồng đậm hơn.

Tô Thanh Thiển cười giả lả mở lời: "... Hừ, vậy thì thật sự phải cảm ơn đại sư huynh rồi."

Đồ nam nhân khốn nạn!

Hệ thống trong đầu Tô Thanh Thiển chậc chậc mấy tiếng, [Ta thấy hắn muốn chỉnh ngươi.]

Tô Thanh Thiển lạnh lùng trả lời trong đầu, [Cảm ơn, không cần ngươi nhắc nhở, ta cũng nhìn ra được.]

Bầu không khí trên phi thuyền nhất thời có chút ngột ngạt, nữ tu hận không thể chém chết Tô Thanh Thiển, còn nam tu thì hận không thể chém chết Quân Mặc.

Tô Thanh Thiển dưới vô số ánh mắt mang theo sát ý, bình tĩnh dựa vào mép phi thuyền, lấy ra một quả linh quả bắt đầu gặm.

Vân Chi nhìn động tác thô lỗ đến mức không thể nhận ra là nữ tử của nàng, nhíu mày nhưng cuối cùng cũng không nói gì mà quay người rời đi.

Hệ thống nhìn những đệ tử trên phi thuyền bị ảnh hưởng sâu sắc bởi Lăng Thiên kiếm, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, [Hay là ngươi giải quyết vấn đề Lăng Thiên kiếm sớm một chút đi? Có thanh kiếm đó ở đây, muốn bình an vô sự thì khó lắm, nếu ngươi không muốn ký khế ước, ngươi có thể tìm một người khác ký khế ước mà, ta thấy Vân Chi kia không tệ.]

Tô Thanh Thiển cắn một miếng linh quả, thong thả trả lời câu hỏi của hệ thống, [Nàng ta không được, thực lực của nàng ta không đủ, nếu không được Lăng Thiên kiếm thừa nhận thì không thể ký khế ước], cho dù cưỡng ép ký khế ước, cũng sẽ bị Lăng Thiên kiếm nuốt chửng ngay lập tức, lùi một vạn bước mà nói, Lăng Thiên kiếm thừa nhận nàng ta, nam chính cũng sẽ không buông tha nàng ta, đáng chết thì vẫn phải chết.

[... Vậy ai thích hợp?], nó thấy nàng ta khá thích hợp, tại sao lại không ký khế ước?

Tô Thanh Thiển suy nghĩ một chút, [Phụ thân ta thế nào?]

Hệ thống: [... Ngươi làm người đi.], con gái người ta đã mất rồi, còn muốn hại cả cha người ta.