Nam Chủ Ngày Ngày Đều Diễn Kịch

Chương 55

Tô Thanh Thiển chú ý đến biểu cảm của ông ta, trong lòng khẽ giật mình, không phải là ông ta nhìn ra là nam chính ra tay chứ?

Đoạn ghi hình này nàng đã xem qua, không nhìn ra được nhưng nàng cũng sợ mình bỏ sót điều gì, nếu như vốn muốn chứng minh sự trong sạch của nam chính, kết quả bản thân vô tình cung cấp chứng cứ, vậy thì tệ rồi, nàng yếu ớt giơ tay lên: "Ta có lời muốn nói!"

Luật phong phong chủ lạnh lùng nhìn nàng: "Nói."

"Ta có thể hồi sinh…" Tô Thanh Thiển nhất thời không nhớ ra tên đệ tử ngã xuống Tư Quá Nhai, nàng nghĩ mãi: "Ta có thể hồi sinh tam sư đệ!"

Bọn đệ tử kia gọi hắn ta là sư huynh, tu vi của nàng cao hơn hắn ta, gọi là tam sư đệ hẳn là không sai.

Nếu như nhìn ra là nam chính làm nhưng chỉ cần người không chết, nhiều nhất chỉ là làm bị thương đồng môn, tội danh tự nhiên không giống với gϊếŧ hại đồng môn, làm thế nào nàng cũng phải giảm mức độ nghiêm trọng của sự việc xuống mức thấp nhất.

Chỉ cần có nàng ở đây, nam chính muốn rời khỏi Linh Kiếm phái ư? Không có chuyện đó đâu, nếu cần thiết, nàng cũng phải đội nồi đen, chính là kiêu ngạo như vậy đó!

Hệ thống: "…" Ngươi kiêu ngạo cái gì?

Những người khác có chút không hiểu, hồi sinh? Hồi sinh cái gì, chẳng lẽ là hồi sinh một người? Đây quả thực là chuyện hoang đường.

Tô Thanh Thiển nói xong cũng không quan tâm bọn họ có tin hay không, ngón tay cái cong lên cứa vào ngón trỏ, máu rỉ ra, nàng đưa tay về phía mặt đất, máu ở ngón trỏ từ từ nhỏ xuống đất, trận pháp lập tức hình thành, ánh sáng trắng sáng lên, chói đến mức mọi người không mở mắt ra được, giữa trận pháp từ từ xuất hiện một bóng người, chính là tam sư huynh ngã xuống vực.

Tô Thanh Thiển thấy thành công rồi, nhìn về phía người vừa được hồi sinh, liếʍ nhẹ ngón trỏ còn dính máu.

Quân Mặc ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy cảnh nàng liếʍ máu, đáy mắt lóe lên một tia sáng mờ, lập tức cúi mắt nhìn thanh Lăng Thiên kiếm trong tay, ngón tay lén chạm vào thân kiếm, sắc mặt tối tăm không rõ.

Tam sư huynh kia có lẽ vừa được hồi sinh, ngơ ngác nhìn xung quanh, còn có chút bàng hoàng, đệ tử gầy gò lập tức nhào tới, ôm chặt lấy hắn ta, giọng nói mang theo sự kinh ngạc và nghẹn ngào: "Tam sư huynh!"

Tam sư huynh hồi lâu sau mới hoàn hồn, hắn ta không phải đã ngã xuống Tư Quá Nhai rồi sao, sao lại ở đây? Hắn ta đẩy đệ tử gầy gò ra, sờ lên người mình, trợn tròn mắt, hắn ta chưa chết?