Nữ tử diễm lệ kia nghe vậy sắc mặt ảm đạm, khóe mắt hơi đỏ, ghen tị nhìn Tô Thanh Thiển: "Thì ra là vậy, vậy sư muội không làm phiền đại sư huynh nữa."
Nói xong vẻ mặt tủi thân ảm đạm chuẩn bị rời đi, hướng đi ngược lại với lúc tới, có vẻ như nàng ta muốn chọn ra con đường khác để rời đi, hướng đó vừa vặn là hướng Tô Thanh Thiển đang đứng.
Vài giây sau…
Tô Thanh Thiển nhìn nữ tử diễm lệ đang nằm trên đất vẻ mặt tủi thân như hoa sen trắng mà ngơ ngác.
Nữ tử diễm lệ kia vẻ mặt khó hiểu và tủi thân: "Tô sư tỷ, sao tỷ lại đẩy muội?"
Tô Thanh Thiển: "…" Hình như nàng bị dính bẫy rồi.
Nàng từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng bên cạnh không nhúc nhích mà? Vốn dĩ không hề đυ.ng vào nàng ta, nàng ta tự đi tới lướt qua người nàng rồi ngã xuống đất.
Nữ tử diễm lệ kia thấy Tô Thanh Thiển không để ý tới nàng ta, vành mắt hơi đỏ, trong mắt ngấn lệ: "Tô sư tỷ, tỷ quá đáng rồi, muội có đắc tội gì với tỷ sao?"
Nam đệ tử xảo trá kia phản ứng lại liền đỡ nữ tử diễm lệ kia dậy, trong mắt tràn đầy đau lòng, sau đó hung dữ nhìn Tô Thanh Thiển, giọng điệu chất vấn: "Tô sư tỷ, sao tỷ lại đẩy Linh Ngọc!"
Tô Thanh Thiển: "…" Ngươi mù sao!? Vừa rồi nàng căn bản không đυ.ng vào nàng ta, nàng đẩy cái quỷ gì!
Nhưng tranh luận với kẻ ngốc không phải là phong cách của nàng, Tô Thanh Thiển cong môi, nở một nụ cười xấu xa và ngạo mạn: "Nhìn nàng ta không vừa mắt thì sao nào?"
Nói xong xoay người đá một cái, đá thẳng Linh Ngọc đang ở trong lòng nam đệ tử xảo trá kia ngã xuống đất, mọi người đều không kịp phản ứng.
"Nhìn xem, ta không chỉ đẩy, ta còn đá, ngươi làm gì được ta?"
Nam đệ tử xảo trá kia phản ứng lại: "Tô sư tỷ, tỷ quá đáng rồi! Tỷ dựa vào thân phận mà hành sự như vậy, chẳng phải là vi phạm quy tắc của Linh Kiếm phái sao, chuyện này chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua, lát nữa chúng ta đi tới Luật phong."
Hắn ta nói xong đỡ nữ tử diễm lệ kia dậy chuẩn bị rời đi.
Tô Thanh Thiển chậc một tiếng, ngạo mạn mở miệng: "Đi cái gì? Đừng có một lát nữa đi Luật phong gặp, bây giờ đi luôn đi."
Nam đệ tử xảo trá kia quay người, vẻ mặt đầy âm u nhìn nàng: "Được! Ngươi đừng hối hận, bây giờ cho dù ngươi xin lỗi, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua, dựa vào việc là nữ nhi của chưởng môn mà kiêu ngạo ngang ngược, tin rằng phong chủ sẽ công bằng định đoạt, đừng tưởng chúng ta sẽ sợ ngươi."