Chủ phong và Linh phong tuy khoảng cách không gần nhưng ngự kiếm vẫn đến rất nhanh.
Linh phong quả thực giống như chốn tiên cảnh tiếng chim hót, hoa thơm, bướm linh bay lượn, trăm hoa đua nở, một màu xanh tươi tốt.
Hai người ngự kiếm bay hai vòng trên không trung của Linh phong, sau khi hoàn toàn nắm rõ địa hình của Linh phong, Tô Thanh Thiển đã chọn một nơi bên hồ, chủ yếu là vì hoa và cây bên hồ rất đẹp, cây cối cong queo rủ xuống mặt nước, trên cành cây điểm xuyết những bông hoa gần giống với hoa anh đào, đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh.
Tô Thanh Thiển không nói hai lời liền thu kiếm, trực tiếp nhảy xuống, nhìn đại thụ rồi quay đầu nhìn Quân Mặc: "Đại sư huynh, ta chọn nơi này."
Quân Mặc nhìn nhìn phủ đệ đối diện hồ, thu hồi ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng: "Sư muội, nơi này có người rồi."
Có người rồi sao? Tô Thanh Thiển nhíu mày, nàng cũng không thể làm ra chuyện cướp phủ đệ của người khác, chỉ có thể luyến tiếc nhìn nhìn bốn phía.
Quân Mặc thấy đáy mắt nàng luyến tiếc, rất biết điều mở miệng: "Nếu sư muội thích nơi này, xây dựng lại một phủ đệ ở bên này cũng được."
Ánh mắt Tô Thanh Thiển sáng lên, đúng rồi! Địa bàn lớn như vậy, xây dựng một phủ đệ cũng không thành vấn đề!
Nàng vui vẻ đưa tay ra, trong tay hơi tụ một luồng sáng, trong lòng bàn tay xuất hiện một thứ gì đó, còn chưa kịp để người khác nhìn rõ, giây tiếp theo nàng đột nhiên nắm chặt tay, thứ đồ vật kia lập tức biến mất không thấy tăm hơi.
Tô Thanh Thiển ho khan một tiếng ngượng ngùng, trong tay lại ngưng tụ một thứ đồ vật, đồ vật kia dần dần lớn lên, biến thành một phủ đệ tọa lạc bên hồ, phủ đệ rất đẹp, bốn phía được bao phủ bởi màn lụa mỏng, mái hiên cao vυ't, vô cùng tao nhã.
Đối phương thu tay quá nhanh, Quân Mặc chỉ mơ hồ nhìn thấy một chút, hắn hơi nheo mắt che giấu thần sắc trong đáy mắt.
Quân Mặc nhìn phủ đệ tinh xảo trước mắt: "Không ngờ sư muội còn có pháp khí như thế này."
Tô Thanh Thiển rất bình tĩnh, lời nói thốt ra liền thành: "Phụ thân ta cho."
Dù sao thì phụ thân nàng trong cốt truyện cũng chưa từng xuất hiện, đẩy lên người ông ta cũng không có cách nào chứng thực.
Quân Mặc nhìn phủ đệ trước mắt, đáy mắt lóe lên một tia sáng yếu ớt, trên mặt không hề biểu lộ chút nào, cười nhạt nói: "Thì ra là vậy, sư tôn vẫn luôn rất thương sư muội."
"Đương nhiên, sư muội đã định nơi ở, sẽ không quấy rầy đại sư huynh tu luyện nữa." Sau khi ổn định chỗ ở, Tô Thanh Thiển liền lễ phép tiễn khách.