Nam Chủ Ngày Ngày Đều Diễn Kịch

Chương 9

Hệ thống luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cho dù là nguyên chủ là thiên chi kiêu tử thì trong tình huống không có tâm ma cũng không nhanh như vậy chứ?

Nhưng dù sao cũng là người được Thiên Đạo từ thế giới khác chọn đến cứu nguy, có lẽ có chỗ hơn người nào đó, nghĩ như vậy thì lại thấy bình thường.

Thất trưởng lão thở phào nhẹ nhõm đồng thời không khỏi cảm thán một tiếng yêu nghiệt, Kim Đan nói kết là kết, biết bao nhiêu người cả đời cũng không thể bước vào kỳ Kim Đan.

Tô sư điệt e rằng là người có hy vọng nhất trong gần nghìn năm qua bước chân lên con đường vấn đỉnh tiên đồ.

Tô Thanh Thiển như không có chuyện gì xảy ra đứng dậy: "Thất trưởng lão, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, chúng ta tiếp tục nói chuyện đại sư huynh đi?"

Thất trưởng lão bị thiên phú yêu nghiệt của nàng làm cho kinh ngạc mất nửa ngày mới phản ứng lại: "Ồ, được."

Mặt ông ta không biểu cảm nhưng trong lòng lại kêu khổ, Tô sư điệt phát tâm ma thề ở đây, may mà ngược lại còn đột phá, nếu không thì chức trưởng lão của ông e rằng cũng không giữ được.

Tô Thanh Thiển nhìn về phía mấy tên đệ tử chỉ ra, đặc biệt là tên nhảy ra kia: "Ta đã phát tâm ma thề, ngươi cũng có thể phát tâm ma thề chứng minh một chút ngươi thật sự nhìn thấy không?"

"Mời." Tô Thanh Thiển phất tay, mời bắt đầu màn trình diễn.

Tên đệ tử gầy gò mặt tái nhợt, vô thức lùi lại mấy bước: "Ta… ta…"

Hắn ta xác thực không tận mắt nhìn thấy, lúc đó hắn ta nhìn qua chỉ thấy đại sư huynh đưa tay ra, còn cảnh tượng tứ sư huynh rơi xuống vực, hắn ta vốn tưởng rằng chính hắn đẩy.

Nhưng Tô Thanh Thiển đã phát tâm ma thề mà không bị sét đánh, ngược lại tu vi còn đột phá Kim Đan, điều này đã chứng tỏ đại sư huynh trong sạch, nếu không thì không thể nào tu vi lại tiến thêm một bước.

Cho nên lời thề này hắn ta tự nhiên không dám phát.

"Phát đi, ngươi không phải tận mắt thấy đại sư huynh đẩy người sao? Đã tận mắt thấy, sao lại phải chột dạ." Tô Thanh Thiển cong môi, xem ra là cược đúng rồi, đối phương thật ra căn bản không tận mắt thấy nam chính đẩy người, nếu đối phương thật sự thấy rồi, không sợ cãi mà phát thề thật thì nàng còn khó mà xoay xở.

Hệ thống: "…" Lưu manh! Lần đầu tiên có người chơi lưu manh mà bảo vệ được nam chính.

Tên đệ tử gầy gò bị chỉ nhận mặt tái nhợt, trừng mắt nhìn Tô Thanh Thiển: "Tô sư tỷ không rõ sự tình, không phân biệt phải trái mà đứng về phía đại sư huynh, dùng tư thế bức người ép chúng ta phát lời thề độc, chẳng lẽ không dung nổi chúng ta là đệ tử nội môn sao?"