Tiệm Ăn Sinh Tồn Thời Tận Thế

Chương 21: Hương Trư

"Được rồi, chờ thêm ba phút nữa là có thể ăn." An Tình cẩn thận gấp miệng túi mì ly lại.

"Ăn?" Vệ Tuần Ấp chau mày, cảnh giác nhìn tô mì bốc lên hương thơm đậm đà, kí©ɧ ŧɧí©ɧ nước bọt ứa ra. "Thứ này cô lấy từ đâu ra? Đã qua kiểm tra chưa?"

Không thể trách Vệ Tuần Ấp lại căng thẳng như vậy, bởi vì căn cứ từng xảy ra chuyện liên quan đến thực phẩm.

Trong rừng rậm có một loại dị thú gọi là "Hương Trư", nhưng không giống lợn cảnh thời tiền tận thế, loại lợn này tự tỏa ra một mùi thơm nồng đậm, khiến con người sinh ra cảm giác đói bụng và thèm ăn.

Tuy nhiên, Hương Trư lại là loài dị thú có độc tố mạnh nhất. Đừng nói đến ăn, chỉ cần vết thương dính một chút máu của nó cũng có thể khiến người bị trúng độc chết trong vòng vài phút.

Trước đây, từng có người không cưỡng lại được cám dỗ, gϊếŧ Hương Trư để ăn thịt, kết quả là chỉ sau vài phút trúng độc, đau đớn giãy giụa rồi chết vô cùng thảm thiết.

Vệ Tuần Ấp nhìn tô mì trước mặt, ngửi mùi thơm nức mũi của nó, anh càng thêm cảnh giác.

An Tình liếc nhìn Vệ Tuần Ấp, lại quay sang vị lãnh đạo, "Nếu mọi người lo lắng, tôi có thể ăn trước cho mọi người xem."

Vị lãnh đạo xua tay, "Không cần."

Nói rồi, ông nhìn đồng hồ rồi bảo: "Tiểu Vệ, cậu mang tô mì này đến viện nghiên cứu, để họ kiểm tra thử."

Vệ Tuần Ấp thở phào nhẹ nhõm, anh thực sự lo lắng lãnh đạo sẽ ăn ngay thứ có nguồn gốc không rõ ràng này.

An Tình ngẩn người, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vệ Tuần Ấp bê tô mì đi mất.

Cô có phần thất vọng, vừa rồi còn nghĩ rằng nếu vị lãnh đạo ăn mì, có thể sẽ mang lại cho cô thêm một chút chỉ số hạnh phúc. Nhưng kết quả lại...

Lãnh đạo áy náy nhìn An Tình: "Xin lỗi, không phải tôi không tin cô, mà là với tư cách người đứng đầu căn cứ, tôi phải cẩn thận."

Không ai có thể đảm bảo những thứ mà hệ thống cung cấp thật sự an toàn tuyệt đối.

An Tình im lặng gật đầu, thật ra cô cũng hiểu được sự thận trọng của lãnh đạo.

May mắn thay, kết quả xét nghiệm của phòng thí nghiệm được trả về rất nhanh.

Dù viện nghiên cứu làm việc nhanh đến đâu, Vệ Tuần Ấp đi đi về về một chuyến cũng tốn hơn mười phút. Mì đã bị ngâm quá lâu, sợi nở bung, cả tô mì gần như không còn nước súp, chỉ toàn là mì.

"Thưa lãnh đạo, kết quả kiểm tra đã có. Không có độc, có thể ăn." Vệ Tuần Ấp thoáng nghi ngờ liếc nhìn An Tình.

An Tình hơi thả lỏng.

Dù sao thì mì ăn liền cũng không phải thực phẩm lành mạnh, cô thực sự lo rằng kết quả kiểm tra từ viện nghiên cứu sẽ có vấn đề.

Lãnh đạo rửa tay, sau đó dùng tay nhón lấy một sợi mì trong tô ăn thử.

Mì đã ngâm lâu nên gần như nguội hẳn, sợi mì cũng không còn dai ngon, nhưng đối với những người từ nhỏ đến lớn chỉ uống dung dịch dinh dưỡng, chưa từng được ăn món ăn bình thường, thì đây đã là mỹ vị.