An Tình lắc đầu: "Không sao."
Cô thu lại ánh mắt đang quan sát mọi người xung quanh, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để ngăn cản mọi người tiến vào rừng rậm.
Nhiệm vụ lần này của họ là vào rừng thu thập rễ và thân cây để chế tạo dịch dinh dưỡng. Nhưng chưa đi sâu vào rừng được bao lâu, họ đã gặp phải một bầy thú biến dị.
Thật ra, đa số các loài thú biến dị đều sống đơn độc, chỉ có một số ít loài vẫn duy trì thói quen sống bầy đàn và hành động tập thể.
Chỉ có một thời kỳ ngoại lệ, đó là mùa động dục.
Một khi thú biến dị bước vào mùa động dục, chúng sẽ bắt đầu nổi loạn và trở nên cực kỳ hỗn loạn. Thời kỳ này còn được gọi là thú triều, khi hầu hết các loài thú biến dị tập trung lại với nhau.
Trong khoảng thời gian đó, nếu con người bước vào rừng, chỉ có một kết cục: chết chắc.
Tuy nhiên, tổ tiên họ đã phải trả giá bằng mạng sống của mình để xác định thời điểm bùng phát thú triều. Nó thường xảy ra từ tháng 3 đến tháng 5 mỗi năm.
Dù có sớm hay muộn hơn, cũng chỉ chênh lệch tối đa nửa tháng.
Ngoài ra, phòng thí nghiệm ở căn cứ đã phát triển một loại cảnh báo nguy hiểm. Trước khi thú biến dị bước vào mùa động dục, cơ thể chúng sẽ tiết ra một loại hormone. Loại hormone này khuếch tán trong không khí và gây ra sự kích động đối với các loài thú khác giới.
Tất cả các đội đi ra ngoài đều được trang bị vòng tay cảnh báo này. Một khi phát hiện thành phần hormone bất thường trong không khí, thiết bị sẽ phát tín hiệu cảnh báo ngay lập tức.
Nhưng lần này, vòng tay của họ không phát ra cảnh báo. Vậy mà họ lại gặp phải một bầy thú lớn như vậy, có lẽ đây chính là thú triều.
Nhưng giờ mới là tháng 1, nếu là thú triều tại sao lại bùng phát sớm như vậy?
An Tình vô cùng thắc mắc, nhưng giờ không có ai có thể giải đáp được câu hỏi này của cô.
Tóm lại, không ai được phép vào rừng. Một khi bước vào, họ chỉ còn con đường chết.
Mặc dù đã xuyên không, nhưng An Tình vẫn muốn sống thật tốt. Đặc biệt sau khi vừa chứng kiến cảnh tượng nguyên chủ chết thảm trong bầy thú biến dị, nỗi sợ trong cô càng thêm ám ảnh.
Là một người đến từ thời bình, cô thực sự không dám đối mặt với những loài thú biến dị kinh khủng kia.
Trong chiếc xe đang lắc lư, An Tình nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài là một vùng đất vàng hoang vu, trơ trọi không một ngọn cỏ. Nhưng khi xe tiếp tục tiến về phía trước, màu xanh dần dần xuất hiện phía xa.
Cỏ dại mọc um tùm, cây cối rậm rạp. Nhìn từ xa, màu xanh sẫm của khu rừng dường như còn ánh lên sắc đen.
Những thân cây cao lớn và to khỏe khiến An Tình cảm giác như mình đã bước vào một khu rừng nguyên sinh.
Xe dừng lại cách rừng rậm khoảng 100 mét.
Đội trưởng Vương Nguyên mở cửa xe: "Xuống xe."
"Cạch"
"Cạch"
Mọi người đồng loạt tháo dây an toàn, nhanh nhẹn mở thùng dụng cụ ở giữa xe, lấy ra áo giáp và vũ khí để trang bị.
An Tình vẫn ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích.
Cô nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng về cơn ác mộng.
Những ký ức trước khi chết của nguyên chủ như thể cô đã tự mình trải qua, khiến cô một khi nhớ lại là nỗi sợ hãi bám chặt không buông, giống như những con sâu đυ.c vào xương tủy.