Ngồi xe bus ăn sáng quả thật hơi kỳ quặc, Từ Tiểu Mễ kiểm tra chuyến xe bus mình phải bắt còn tám phút nữa mới tới. Với tốc độ đi bình thường, cô chỉ mất năm phút để tới trạm xe, vậy nên cô thấy an tâm hơn hẳn.
Vừa đi, cô vừa mở túi đồ ăn sáng, đầu tiên cô chọn ăn tiểu long bao trước.
Hương vị quen thuộc, nước súp thơm ngon tràn vào miệng, lớp vỏ bánh mỏng mềm, nhân thịt mặn mà vừa miệng, cô ăn liền ba cái.
Sau đó, cô chuyển sang ăn há cảo. Miếng há cảo khá to, nhân thịt đậm đà hòa quyện cùng vị ngọt thanh của ngô. Chất lượng của thương hiệu lớn không hề kém những quán ăn sáng làm tại chỗ. Cô ăn hết ba cái một cách nhanh chóng.
Vẫn còn bánh bao nhân trứng muối và bánh bao xá xíu, Từ Tiểu Mễ ăn sạch sẽ cả hai. Toàn thân cô cảm giác như sắp căng ra, đúng là bữa sáng quá hời.
Với sáu tệ, cô đã ăn được nhiều như vậy mà vẫn còn ba cái tiểu long bao và một cái bánh mè.
Đúng lúc đến trạm xe, cô buộc túi đồ ăn thừa lại rồi lên xe.
Khi đến địa điểm được chỉ định, cô bận rộn với công việc triển lãm. Ngoài việc giám sát cách sắp đặt, có những thứ cô phải tự tay khuân vác, toàn là việc lao động chân tay.
Đến 11 giờ, công việc vẫn chưa thể hoàn thành. Từ Tiểu Mễ tranh thủ lấy phần đồ ăn sáng còn lại ra ăn. May mà cô đã chuẩn bị từ trước.
Dù tiểu long bao đã nguội lạnh, nhưng vẫn ngon. Bánh mè không tệ như cô tưởng, nhân mè ngọt nhưng không ngán.
Nghĩ đến việc nhà mình ngày nào cũng quét đầy tóc rụng, Từ Tiểu Mễ cảm thấy cái bánh bao mè này có lẽ còn ăn được thêm một thời gian nữa, xem thử có phải mất tiền oan hay không.
***
Sau khi Từ Tiểu Mễ rời đi, Thời Nghi tiếp tục nghịch điện thoại. Một đơn hàng khăn giấy vừa được đặt, gồm năm thùng khăn giấy của thương hiệu Phẩm Tín loại 24 gói, mỗi thùng chỉ có giá 15 tệ.
Tâm trạng cô cảm thấy rất dễ chịu. Trước đây, khi gặp những đơn hàng “cực rẻ” như thế này, cô không dám mua vì ký túc xá chẳng có chỗ để. Nhà dưới quê mua một lần dùng cả năm vẫn chưa hết.
Bây giờ có cửa hàng tạp hóa, gặp hàng giá rẻ là cô mua ngay.
Người giao hàng đến như thường lệ. Thời Nghi ký nhận xong liền bắt đầu mở kiện hàng.
Đó là lô kem dưỡng da trẻ em cô đặt từ hôm qua, ba hộp chỉ tốn 0,45 tệ. Cô sắp xếp chúng lên kệ, đẩy sâu vào bên trong, sau đó in nhãn và dán ngay ngắn.
Nghĩ đến việc mấy bà cụ và cô gái trẻ sáng nay vào mua đồ, Thời Nghi cảm thấy như thiếu gì đó. Cô vào kho kiểm tra.
Quả nhiên lô bánh kẹo nhãn hiệu Từ Ký cô quên không bày ra. Cô lấy hết ra, xếp gọn lên kệ và dán nhãn hàng tương ứng.
Thời Nghi nghĩ, vẫn phải săn nhiều hàng giá rẻ hơn mới được.
Đồ trong cửa hàng vừa đẹp vừa rẻ chắc chắn sẽ bán chạy, chỉ tiếc là lượng hàng tồn kho quá ít.
Đến gần trưa, Thời Nghi gọi một phần cơm hộp gồm hamburger trứng thịt xông khói, gà viên chiên và một ly cola chanh đá. Cô dùng phiếu giảm giá của nền tảng giao đồ ăn và voucher thanh toán qua ngân hàng, tổng cộng chỉ tốn 10 tệ, gần như bằng với việc ăn cơm ở căng tin.
Cô hiểu rõ, phiếu giảm giá trên nền tảng giao đồ ăn sẽ trừ vào khoản tiền mà quán nhận được, nhưng khuyến mãi từ ngân hàng thì không ảnh hưởng. Vì vậy, dù số tiền cô thanh toán thực tế là 20 tệ trên nền tảng, cô cũng không lo bị "phục vụ đặc biệt" như nhổ nước bọt vào đồ ăn.
Ngoài trời nắng chói chang. Khu chung cư bắt đầu trở nên náo nhiệt vì học sinh tiểu học tan học.
Khắp nơi vang lên tiếng bước chân chạy nhảy vui vẻ của đám trẻ xen lẫn tiếng hỏi han dịu dàng của các bậc phụ huynh về buổi học sáng nay. Những đứa trẻ hào hứng kể lại chuyện thú vị giữa thầy cô và bạn bè. Âm thanh lúc gần lúc xa, từng đợt từng đợt nối tiếp.
Không lâu sau, cửa hàng tạp hóa cũng dần nhộn nhịp hẳn lên.