Mở Cửa Hàng Tạp Hóa Giá Rẻ Tôi Phát Tài

Chương 11: Khai trương tiệm tạp hoá

Thời Nghi lấy một gói ra, kiểm tra bảng thành phần, thấy mọi thứ đều bình thường và sạch sẽ, không có gì khác biệt so với các loại bánh bao mè thông thường.

Cô cất cả năm gói bánh bao mè vào tủ lạnh, sau đó dán nhãn giá cho từng sản phẩm. Vì chưa mua được máy in chuyên dụng, cô tận dụng máy in nhỏ để in nhãn sản phẩm và cắt dán lên kệ.

Không có máy in nhãn chuyên dụng, Thời Nghi tận dụng chiếc máy in cầm tay dùng để in tài liệu hồi còn học, in tên sản phẩm và giá, sau đó cắt dán lên các kệ hàng.

***

Thứ Tư cuối cùng cũng đến.

Trong hai ngày qua, Thời Nghi đặt thêm một số sản phẩm ưu đãi, giúp cửa hàng trông đầy đủ hơn. Cô cũng giành được ba lượt ưu đãi trên ứng dụng Cửa Hàng Tạp Hóa Thần Kỳ, sẵn sàng bày bán cùng các mặt hàng khác.

Những ngày này, cô ở lại cửa hàng cả ngày, sắp xếp hàng hóa, dọn dẹp và cất những món chưa bày bán vào kho.

Có vài người lớn tuổi trong khu chung cư, vì thấy cửa mở nên tò mò hỏi thăm. Cô chỉ nói cửa hàng sẽ chính thức khai trương vào thứ Tư.

Sáng hôm khai trương, Thời Nghi mở cửa đón gió, bật quạt điện, không khí mát mẻ dễ chịu.

Để chúc mừng cô ba lần giành ưu đãi thành công, hệ thống tặng Gói Làm Mát Mùa Hè, gồm ba chiếc quạt điện và hai máy lạnh.

Ngay trong lúc vệ sinh cá nhân, cô đã dùng ứng dụng để lắp đặt. Tại phòng khách – cũng là cửa hàng, cô lắp một quạt trần lớn và một máy lạnh đứng. Phòng ngủ chính lắp quạt treo tường và máy lạnh treo tường, kho hàng lắp một quạt trần.

Mọi thứ được tự động đồng bộ và hoàn thành.

Cô lắp đặt xong thiết bị quay phim, rửa tay, rồi bật tủ làm nóng bữa sáng. Lấy từ tủ lạnh ra các món như bánh bao xá xíu, bánh sữa, há cảo nhân ngô thịt, tiểu long bao. Cô dùng kéo mở túi, dùng kẹp gắp mỗi loại năm cái đặt vào tủ làm nóng.

Tủ có năm tầng, sâu và rộng rãi. Các món cùng loại được xếp trên cùng một tầng, tầng cuối cùng là thanh kim loại quay tròn để đặt xúc xích hoặc viên cá.

Sau khi sắp xếp xong, cô đóng gói các sản phẩm còn lại và cất vào tủ lạnh. Nghĩ ngợi một lúc, cô lấy thêm một gói bánh mè dưỡng tóc ra, gắp năm chiếc vào tủ làm nóng rồi cất phần còn lại.

Cô vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, đã có khách bước vào.

Mấy bà cụ vừa đưa cháu đến trường xong, trên đường đi chợ nhớ ra hôm nay cửa hàng khai trương, nên ghé vào xem thử.

Vừa bước vào, cửa hàng đã rộn ràng hẳn lên.

"Ôi, sao bà chủ cửa hàng trẻ thế nhỉ ?!"

"Mấy món bán trong cửa hàng ít quá, cô gái ạ, cháu cần nhập thêm hàng vào mới được. Đầy đủ hàng hóa thì chúng tôi thiếu gì mới có thể ra đây mua chứ."

"Đúng đấy, mấy loại ngũ cốc này chúng tôi không cần, cũng không mua. Nước tương này nhãn hiệu lạ quá, không dám dùng. Giờ ai còn dùng bột giặt nữa đâu? Với lại, bánh bao hấp, há cảo kia chúng tôi ăn mãi rồi."

Mấy bà cụ thẳng thắn nhận xét, rõ ràng hơi thất vọng với cửa hàng mới mở này. Ai lại mở cửa hàng tiện lợi mà chỉ có vài món như vậy?

Thời Nghi để họ nói xong mới từ tốn giải thích: "Cửa hàng của chúng cháu hiện tại chưa đầy đủ hàng hóa, đang cố gắng đặt thêm. Trong tủ đông lạnh còn có bánh bao, há cảo của Tửu Gia, giá rẻ hơn siêu thị và các sàn thương mại điện tử đấy ạ, các bác có thể xem thử."

Lời giải thích của cô khiến các bà cụ vui vẻ hẳn lên. Sự chú ý lập tức chuyển sang bánh bao, há cảo của thương hiệu Tửu Gia trong tủ đông, và họ ùa lại xem.

Bao bì quen thuộc, nhãn hiệu quen thuộc, giá cả được dán ngay trên cửa kính tủ đông.

"Có thật không? Giá này rẻ quá! Há cảo ngô thịt heo túi 48 cái trọng lượng 1,45kg mà chỉ có 9,9 tệ? Tôi nhớ lần trước con dâu tôi mua trên mạng phải gần 30 tệ cơ."