"Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Thật sự mọi người đã giúp cứu cả cuộc đời của tôi rồi". Phượng Vũ cảm động, như vậy xem như cô đã có thể giải quyết được chuyện kết hôn. Nhưng mà nhà họ Phượng cũng không đơn giản, nếu như không cắt đứt tuyệt đối cô sẽ không an tâm. Phượng Vũ vẫn còn mối lo quan ngại trong lòng. Khi nào cô hoàn toàn rời khỏi đây, họa may mới chắc chắn có thể an ổn được.
"Nữ đồng chí này, cô tên là gì. Để tôi ghi vào danh sách. Mà chuyện cô đã đăng ký về nông thôn, vậy công việc của cô thế nào, có muốn bán đi để kiếm ít tiền mang theo không". Nữ đồng chí ghi danh cho cô liền muốn giúp đến cùng.
Phượng Vũ nghe vậy thì sáng mắt, cô còn lo không bán được việc làm, mà nếu bán sợ lại bị chèn ép, vì cô đang cần gấp, thêm nữa, người mua còn phải đối đầu với bà mẹ ngang ngược ở nhà của cô. "Tôi tên Phượng Vũ, làm việc tại Xưởng may, Tất nhiên là tôi muốn bán, nhưng mẹ tôi sẽ đến làm loạn, tôi sợ liên lụy đến người mua. Bà ấy biết chỗ tôi làm". Phượng Vũ rất lo lắng, cô cũng không thể vì mình mà làm hại người khác. Nếu bán không được, thì xem như cô bỏ việc vậy.
"Ha ha, cô yên tâm đi. Bà ta không dám đến làm loạn đâu. Tôi có cô em họ em ấy cũng đang tìm việc. Để tôi giới thiệu cho cô vậy. Sáng mai, cô đến đây đi, tôi sẽ giới thiệu hai người với nhau". Nữ đồng chí giúp đỡ Phượng Vũ nhiệt tình, khiến cô cảm động. Chưa có ai từng tốt với cô như vậy. Đúng là ông trời cũng thương cô, mới cho cô có cơ hội gặp những thanh niên đầy nhiệt huyết và thương người thế này.
"Tôi cảm ơn, rất cảm ơn, cô đã giúp tôi giải quyết được một vấn đề rất lớn. Tôi sẽ ghi khắc mãi trong lòng". Phượng Vũ rơi lệ, nhưng lần này là nước mắt vui mừng. Trên đời này cũng còn rất nhiều người tốt, cô tin là sau này mình sẽ sống thật tốt.
"Không có gì, chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi". Mọi người lại cùng nhau an ủi cô một hồi nữa, đến khi Phượng Vũ chịu tươi cười mới thôi.
"À đây là tiền trợ cấp về nông thôn cho cô, tổng cộng 150 đồng và ít phiếu, cô giữ cho cẩn thận". Nữ đồng chí đưa tiền cho Phượng Vũ, lại giới thiệu giúp cô mấy chỗ làm chăn đệm mùa đông, ở phương Bắc rất lạnh, cô phải chuẩn bị sẵn mới được. Hải Thành trước giờ đến mùa đông cũng chỉ hơi lạnh, nhưng theo những gì mọi người nói, nơi cô đến mùa đông lạnh gấp mấy lần nơi này, nhưng mà Phượng Vũ vẫn rất vui, hoàn toàn không có ý định xin đi nơi khác. Càng xa càng tốt. Thoát khỏi phạm vi khống chế của họ, cuộc sống của cô mới tốt lên được.
Xử lý xong hết thảy, Phượng Vũ mới xin phép mọi người rời đi. Có lẽ vì tâm trạng tốt, hôm nay cô cảm thấy không khí cực kỳ trong lành, làm việc cũng vui vẻ hẳn. Không còn tâm sự đè nặng như trước nữa.