Cả cái máy bay này chỉ có học sinh hai lớp lý 1 và văn 1.
Trong khoang phổ thông cũng không thấy bóng dáng của Thẩm Diệu.
Nếu không có gì ngoài ý muốn thì hẳn là anh ta cũng đang ở khoang hạng nhất.
Người mình yêu thầm ở trong khoang hạng nhất, bản thân lại có cơ hội để lên khoang thì chắc chắn cô sẽ không từ chối được.
“Em biết rồi, bây giờ em đi theo chị, phiền chị rồi.”
Tiếp viên đang căng thẳng cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm, tươi cười trên mặt càng nhiệt tình hơn, cô ấy lập tức dẫn cô gái đi xuyên qua một loạt ghế ngồi trong khoang phổ thông, tiến vào vào trong khoang hạng nhất……
Minh Oái không chú ý tới lúc ấy nữ chính Liễu Dao cũng đang ngồi ở hàng ghế thứ hai trong khoang phổ thông, nói cười vui vẻ với bạn học ngồi bên cạnh, khóe mắt chú ý tới Minh Oái đã đi vào khoang hạng nhất thì ánh mắt hơi lóe lên.
Không còn đám học sinh nói chuyện ríu rít, khoang hạng nhất cực kỳ an tĩnh, Minh Oái ôm cặp sách đi vào khoang, rất nhanh sau đã chú ý tới mấy người đang ngồi trong đó.
Bước chân dừng lại, Minh Oái sững sờ ở tại chỗ.
Cô có nghĩ tới Thẩm Diệu ở chỗ này, nhưng vì sao… vì sao cả bọn họ cũng ở đây chứ……
Trên mấy ghế ngồi rộng rãi không chỉ có Thẩm Diệu, mà còn có mấy nam sinh khác, bọn họ mỗi người đọc sách nghe nhạc xem máy tính, dáng vẻ không để ý như là hoàn toàn không thèm đặt lực chú ý ở chỗ nào khác nữa vậy.
Minh Oái mím môi, sau khi tiếp viên rời đi thì chọn một vị trí ở gần Thẩm Diệu rồi ngồi xuống.
Thẩm Diệu đang rũ mắt nhìn sách nhếch khóe môi lên trong im lặng.
Mấy người khác thì không nhúc nhích, chỉ có Thịnh Lâm dùng mắt trông mong nhìn bóng dáng Minh Oái, trong lòng lại thầm cắn răng.
Ánh mắt sáng quắc bắn từ phía sau đến, Minh Oái có thể cảm nhận được nó nhưng cô lại không muốn để ý tới, hôm nay sáng sớm đã phải dậy, bây giờ cô đã bắt đầu buồn ngủ rồi.
Nhưng mà máy bay còn chưa cất cánh, cô còn chưa thể ngủ được.
Nhưng mà có thể nằm xuống trước.
Đặt cặp sách ở bên cạnh, cô đẩy ghế dựa xuống, cởi giày ra, cái tất ngắn để lộ ra mắt cá chân nhỏ gọn non mịn, rất nhanh sau cô đã nằm xuống lên ghế dựa bằng phẳng rộng rãi ấy.
Máy bay rất nhanh đã cất cánh.
Thẩm Diệu ngồi ở bên cạnh còn đang đọc sách, vẻ mặt Minh Oái đầy bình tĩnh, cô chỉ bận đắp cái chăn lên trên người rồi nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.
Chỗ ngồi ánh đèn đã bị điều thành ban đêm sao trời hình thức, chăn cái quá cằm, cong v·út lông mi ở mí mắt hạ chiếu ra độ cung, ngọc bạch khuôn mặt nhỏ một mảnh điềm đạm yên tĩnh.
Tạp chí trong tay rất lâu vẫn chưa lật trang, Thẩm Diệu ngưng mắt lại nhìn miệng cười xinh đẹp của cô gái đang trong giấc ngủ, cảm giác ngứa ngáy chôn sâu dưới đáy lòng càng ngày càng lớn hơn.
Anh ta biết, anh ta không nên như vậy.
Cuộc đời của anh ta đã được sắp xếp sẵn.
Mẹ sẽ sắp xếp cho anh ta một đối tượng liên hôn môn đăng hộ đối để gia tăng lợi thế cạnh tranh với Thẩm Hoài cho anh ta, anh ta không nên……
Máy bay hơi xóc nảy một chút làm cô gái đang ngủ say hừ một tiếng khó chịu.
Yểu điệu, nhỏ bé yếu ớt, giống như con vật nhỏ khó chịu phát ra tiếng kêu rên bất mãn…… nghe thấy rất rõ ràng trong cabin yên tĩnh.
Mấy nam sinh thậm chí đều chậm hô hấp lại theo bản năng.
Ánh mắt nhìn về phía này nóng thêm mấy phần, mặc dù Thẩm Diệu không nhìn thì anh ta cũng có thể tưởng tượng ra được ánh mắt nóng rực của mấy kẻ theo dõi cô gái.
Bốn học sinh không trong lớp văn lý 1 lại lên máy bay đi chơi thu của lớp văn lý 1, anh ta cũng sẽ không ngây thơ tới mức cho rằng bọn họ đi chỉ vì muốn đến chơi trang viên nước ngoài của Thẩm gia như vậy đâu.
Ánh mắt nhàn nhạt liếc về phía mấy người một cái, làm Chu Hưng Dật và Thịnh Lâm nhạy cảm nhận ra được sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ trong đó chợt đen ánh mắt xuống.
Lúc này khoang hạng nhất vô cùng an tĩnh, nhìn như gió êm sóng lặng không chút gợn sóng mà trong đó lại là sóng ngầm kích động nước tĩnh đáy sâu.
Trang viên của Thẩm gia là ở nước M, đi máy bay phải tốn ít nhất mười giờ, ngủ nướng được ba tiếng cô đã tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở to mắt ra, chỉ thấy trong cabin là một mảnh tối đen.
“Tỉnh rồi, dậy ăn cơm đi.”
Đột nhiên xuất hiện một giọng nói làm Minh Oái vừa tỉnh giấc bị hoảng sợ.
Là Thẩm Diệu đang nói chuyện.
Anh ta vẫn còn đang nhìn sách trong tay, khuôn mặt phong độ trí thức mang theo vẻ không để ý chút nào.
Tiếp viên đã đứng ngay bên cạnh, Minh Oái nhìn thực đơn rồi chọn mấy món.