Về đến nhà, Minh Oái ghé vào trên bàn học với vẻ vô lực, sắc mặt hơi ngẩn ngơ, một lát sau cô gọi yên lặng ở trong lòng một câu, “Thất Thất, có đó không?”
Cục năng lượng 007 hóa thành một con thỏ xuất hiện ở trước mặt cô gái, thỏ con có bộ lông trắng tinh mềm mại sạch sẽ, Minh Oái thấy rất thích, sự buồn bực trong lòng cũng phai nhạt mấy phần.
Ngón tay trắng nõn nhỏ gọn vuốt nhẹ nhàng trên bộ lông thỏ của 007, giọng nói của cô gái hơi thấp xuống, “Thất Thất, làm sao bây giờ, hình như tôi làm hỏng nhiệm vụ thứ nhất rồi.”
Kỹ thuật diễn của cô thật sự không tốt lắm.
Ánh mắt và hành động của bọn họ đều trở nên thật kỳ quái.
Giống hệt với nam nhân đó.
Con thỏ nhỏ lông xù cọ cọ cái đầu với ngón tay của cô gái đầy ngoan ngoãn, “Không sao đâu, đây mới là nhiệm vụ đầu tiên mà thôi, hơn nữa cũng không phải do Kiều Kiều OOC nên chúng ta vẫn có thể lấy điểm cơ sở.”
Tuy rằng điểm cơ sở không cao lắm nhưng cũng đủ để duy trì cho nó mang ký chủ nhà mình xuyên qua lá chắn thời gian không gian, tiến vào các thế giới nhỏ khác.
007 là một con cá mặn, mặc dù cả ngày mơ tưởng được thành top 1 giới hệ thống nhưng đó cũng chỉ là mơ mà thôi, nó chỉ là một cái hệ thống pháo hôi, có thể không bị ký chủ ghét bỏ và duy trì được tính năng vận chuyện cơ bản là đã tốt lắm rồi.
Cô gái cười cười, chỉ là trong nụ cười mang theo vài phần vô lực, tuy cô đã thoát khỏi thế giới đó rồi, nhưng ở thế giới này cô vẫn cảm thấy như thể mình vẫn rơi vào trong tình trạng thảm đạm nào đó……
Sinh hoạt cuối năm cấp ba vẫn duy trì sự bình yên bề ngoài như trước, ngày tháng vẫn cứ thế trôi đi, nhìn như là không có gì khác biệt nhiều với bình thường.
Chỉ là theo thời gian dần trôi, trên bàn của Minh Oái luôn thường xuất hiện một ít đồ vật không phải của cô.
Khi thì là một bữa ăn sáng tinh xảo, khi lại là một hộp sữa bò, hoặc là một cái bánh mì…… Phần lớn trong số đó đều là đồ ăn.
Quan sát đã mấy ngày, Minh Oái vẫn không có chút manh mối nào với người đưa mấy thứ này tới đây, mấy thứ không rõ lai lịch này cô không dám ăn, tất cả đều bị vứt vào thùng rác.
Nhưng mà hiển nhiên người sau màn đó cũng chẳng để ý mấy, vẫn đưa tới đây mà không biết mệt, thậm chí đồ đưa đến còn không giới hạn trong đồ ăn, nó bắt đầu trở nên càng ngày càng lộ liễu, như là thư tình không có ký tên, hoa hồng xinh đẹp ướŧ áŧ, còn có cả các kiểu trang sức tinh xảo lại sang quý nữa.
Nghiễm nhiên là tư thế của một người theo đuổi.
Minh Oái bị đống đồ vật ùn ùn không dứt này làm cho trong lòng mỏi mệt chán ghét, lại cũng cảm thấy hơi sợ hãi, thậm chí có mấy lần còn cố ý đi sớm đến trường chỉ để tìm ra người đó là ai.
Nhưng mà tất cả điều cô làm đều là phí công.
Đã hai tuần, cô lại vẫn chưa thể tìm ra người đặt đồ ở trên bàn của cô là ai.
Không có cách nào khác, cô chỉ có thể xử lý hết món đồ trên bàn mình lặp lại ngày qua ngày.
Mỗi buổi sáng đến phòng học chuyện đầu tiên cô làm chính là rửa sạch đồ trên bàn, nếu đó là đồ ăn thì liên ném đồ ăn vào thùng rác. Nếu đó là mấy món quà gì thì liền đặt nó ở trong rương thu đồ trên bục giảng.
Bộ dáng lạnh nhạt vô tình như là dầu muối cũng không ăn làm học sinh cùng lớp nhìn mà không nhịn được líu lưỡi kêu lên, một ít nam sinh có tâm tư khác cũng không dám hành động gì thiếu suy nghĩ.