Tiểu Trong Suốt Câu Hệ [Xuyên Nhanh]

Chương 5.2: Tiểu trong suốt nhát gan trong truyện vườn trường (5.2)

Quán trà sữa nhỏ hẹp chợt rơi vào tình cảnh yên tĩnh, ngay cả nụ cười hài hước luôn treo trên mặt như lớp mặt nạ của Chu Hưng Dật cũng đã biến mất.

Ánh mắt lập lòe của anh ta nhìn chằm chằm vào nữ sinh đang bị bạn tốt vây lại ở trong góc không dám nhúc nhích ấy, cắm ở trong túi thon dài ngón tay cũng khó nhịn đến nắn vuốt.

…… Như là cũng muốn cảm nhận cảm giác non mềm ấm áp nào đó.

“Bạn học Diệp, hôm nay lại phiền toái cậu rồi, cảm ơn.”

Tiếng nói mang sự cảm kích của Liễu Dao vang lên đánh vỡ sự yên tĩnh trong không gian nhỏ hẹp.

Diệp Vân Mộc hoàn hồn, dời ánh mắt đi đầy gian nan, “Không cần cảm ơn, nếu không phải bởi vì tôi thì cậu cũng sẽ không bị nhằm vào như thế.”

Liễu Dao lắc đầu, “Việc này cũng không trách bạn học Diệp được, bạn Diệp đều đã giúp tôi nhiều lần như vậy rồi, là tôi nên cảm ơn mới đúng.”

Diệp Vân Mộc không có đôi co nữa, chỉ nói: “Tôi sẽ báo thử cho cha mẹ của bọn họ một tiếng, cậu yên tâm đi.”

Chủ yếu là mấy nữ sinh bắt nạt kia đã bị thôi học dựa theo nội quy của Lan Cao rồi, lúc đó nghĩ mấy con cá tôm nhỏ dư lại cũng chẳng tạo ra nổi sóng gió gì nữa cho nên mới không dùng quan hệ trong nhà để cảnh cáo.

Nhưng mà bây giờ xem ra có một số việc vẫn là nên làm cho triệt để mới tốt.

Sau đó mấy chuyện còn lại cũng xử lí dễ hơn.

Tiệm trà sữa ở bên ngoài Lan Cao, chủ tiệm là người có ánh mắt, nhìn ra được mấy nam sinh này đều gia thế bất phàm, nên đương nhiên sẽ không khó xử gì nhiều với Liễu Dao và Minh Oái, chỉ bảo nhân viên cửa hàng đưa ly đồ uống cho mấy nam sinh đó rồi rời đi.

Nhưng những nam sinh lại không rời đi.

Ngược lại còn ngồi xuống ở chỗ gần quầy thu ngân nhất, đôi mắt của Thịnh Lâm không che giấu chút nào, nhìn thẳng chằm chằm vào Minh Oái đang bận rộn.

Minh Oái là người đến nơi đến chốn.

Mặc dù trong lòng vẫn còn cảm giác sợ hãi và không được tự nhiên khi nãy, nhưng cô cũng không có bỏ công việc trong tiệm trà sữa, rốt cuộc lúc trước đã đồng ý với chủ quán rồi, nếu mà cứ bỏ việc tùy tiện như vậy thì trong lúc nhất thời chủ quán không thể tìm người mới kịp được.

Trong lòng thầm cổ vũ cho chính mình, cố gắng bỏ qua ánh mắt nóng rực bên cạnh đi, Minh Oái tiếp tục làm việc đâu vào đấy rốt cuộc mới tới lúc chạng vạng được tan làm.

Tiền lương làm thêm là tính theo ngày, cô gái nhìn số tiền vừa tăng thêm trong WeChat, cảm giác thành tựu của lần đầu tiên đi làm tràn đầy trong trái tim.

“Bạn học Minh, để tôi đưa cậu về nhà đi.”

Cô gái vừa tháo tạp dề ra Thịnh Lâm mắt đợi chờ đã xông lên, nói ân cần.

Minh Oái nhìn anh một cái, trực tiếp lắc đầu, “Không cần đâu, gần đây có trạm giao thông công cộng, tôi có thể đi trực tiếp về nhà luôn.”

“Nhưng mà trời đã muộn thế này rồi, một mình cậu về nhà không an toàn.”

Cô gái ngẩng đầu nhìn mặt trời trầm tối vẫn còn chưa hoàn toàn ngả về phía tây, tiếp tục từ chối, “Cũng không muộn lắm, đến lúc tôi về nhà thì hẳn trời vẫn còn sáng.”

Thịnh Lâm còn muốn nói cái gì thì lại bị Chu Hưng Dật mỉm cười đứng sau đánh gãy, “Được rồi A Lâm, có phải cậu quên rằng mình không có lái xe đến đây không?”

Vì bám sát theo quy định web truyện nào đó, nam chính tiểu thuyết ngôn tình mỗi người đều đã đủ mười tám.

Cho nên mấy nam chính nam phụ không chỉ có bằng lái xe, còn sở hữu vô số loại siêu xe xe thể thao xe đua các kiểu, chỉ là hôm nay Thịnh Lâm đi cùng xe với Diệp Vân Mộc nên cũng không có tự lái xe ra ngoài.

Ý cười trên mặt Thịnh Lâm chợt cứng đờ.

Minh Oái thở nhẹ nhàng ra, cô cười cảm kích với nam sinh vừa giải vây cho mình một cái, da thịt như tuyết trơn bóng nõn nà, má đào mắt hạnh, nhìn vào chỉ thấy quang hoa liễm diễm.

Trong lòng có một thứ không rõ nảy sinh lên trong góc tối, nam sinh tuấn tiếu phong lưu hơi trầm ánh mắt xuống, thiên địa gần như trở thành hư vô, trong mắt chỉ còn bao dung được thiếu nữ cười tươi đẹp trước mắt.