Tàng Không Được! Tiểu Đoàn Sủng Nhà Gian Thần Nàng Có Thuật Đọc Tâm

Chương 4

Thình lình một có một phụ nhân khuỵu gối xuống, đáng thương vô cùng nói: “Phụ thân, là con dâu không có quản giáo tốt hài tử trong nhà. Hôm qua triều triều nói muốn xem hoa sen, cho nên con dâu liền kêu tứ nha đầu đi với nàng. sau đó Ngũ nha đầu, Lục nha đầu cũng đi theo, ai biết lại xảy ra chuyện, Triều Triều không cẩn thận rơi vào trong ao.”

Vừa dứt lời, một giọng nữ đã chế nhạo.

"Tam muội nói ra lời này, không sợ người khác chê cười. Bốn nữ nha hoàn xung quanh cũng không có người nào bảo vệ Triệu Triều của ta. Nàng đã trượt chân xuống hồ, vết thương trên đầu là thế nào?"

Cố Vãn Triều vội quay đầu nhìn về phía người đang nói chuyện.

Đó là một phụ nhân trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp, có làn da trắng nõn, đôi má ửng hồng, đôi mắt đào đầy cảm xúc giận dữ. Mái tóc đen dày như mây càng tôn lên làn da trắng nõn như tuyết của nàng.

Đôi mắt Cố Vãn Triều sáng lên.

Đây là con dâu Liễu thị rất nổi tiếng của cố gian thần, quả thực rất xinh đẹp.

Nghe nói lúc trước Cố nhị gia cưới tân tức phụ về kinh đô, mang theo phu nhân đi ăn mỹ thực thì đυ.ng phải tiểu cữu cữu Vinh Vương của nàng.

Vinh Vương nhìn trúng Liễu thị, lập tức muốn mua nàng về.

Một vạn lượng có đủ hay không?

Một vạn lượng không đủ liền mười vạn lượng!

Kết quả bị cố nhị gia đánh tơi bời một trận rồi ném vào hố phân.

Việc này lúc trước nháo chính là ồn ào huyên náo, Cố Tương làm bộ làm tịch mang theo Cố Nhị Gia đi nhận lỗi với Vinh Vương. Vinh Vương bóp mũi đồng ý, Cố Nhị Gia liền mang theo kiều thê vội vàng trở về nhà ngoại.

Không nghĩ tới, sau này nàng thế nhưng phải kêu Liễu thị là nương.

Cố Vãn Triều trong lòng ngũ vị tạp trần.

Tuy rằng nàng cùng chính mình nương là trưởng công chúa không quá thân cận, nhưng cũng không có biện pháp gọi người khác là nương.

Bên này Cố Vãn Triều trong lòng tràn đầy phức tạp, bên kia tức phụ của cố gia tam đã nhu nhu nhược nhược khóc đi lên.

“Nhị tẩu dạy dỗ ta là đúng, là ta không có quản giáo tốt, hiện giờ sai đơn giản liền đều tính đến trên đầu tam phòng của chúng ta đi, dù sao cũng phải có người nhận tội, cha chồng trong lòng tự nhiên là càng yêu thương nhị ca nhà ngươi, tức phụ không dám có câu oán hận, chỉ cầu cha chồng đừng lại oán một nhà đại ca.”

Đây là muốn lấy lui làm tiến, Cố Vãn Triều đều muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Liễu thị hiển nhiên không phải đối thủ, tức giận đến ngón tay cũng rẩy, lại không biết đáp trả như thế nào.

Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên nghe được trong óc nổ tung một đạo thanh âm.

Thanh âm kia trống rỗng, phảng phất từ chân trời bay tới giống nhau.

[ Hừ, ngu xuẩn, còn muốn cùng ta tranh, lão nương ở trong nhà cùng các tỷ muội tranh đấu mấy chục năm, ngươi chỉ là một nữ nhi của một quan lại nhỏ lên không được mặt bàn lấy cái gì đấu với ta?]