Tạ Vân Cẩn: “Đây là tòa nhà điện hạ mới mua sao?”
Là Thái Tử thư đồng nhiều năm - Tạ Vân Cẩn đã quen thuộc với các tòa nhà ở kinh thành, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đến nơi này.
Tạ Vân Cẩn quen thuộc với địa bàn của Lương Huyên, thậm chí còn quen thuộc hơn cả nhà mình.
Nhưng đây là lần đầu tiên Tạ Vân Cẩn tới nơi này. Không, là lần đầu tiên trong thực tế.
Trong mơ, hắn không biết đã đến nơi này bao nhiêu lần.
Cảnh vật quen thuộc, mặc dù có chút khác biệt ở một số nơi, nhưng Tạ Vân Cẩn vẫn nhận ra đây chính là nơi mà trong giấc mơ, hắn đã từng bị giam cầm.
Lương Huyên: “Đúng, là mới mua, vừa lúc mới bố trí xong.”
Không chỉ Tạ Vân Cẩn, Lương Huyên cũng là lần đầu tiên đến đây.
Lương Huyên: “A Cẩn thích không?”
Thích sao?
Mùa xuân hoa nở rộ, trong vườn trồng lại rất nhiều hoa cỏ, hoa nở rực rỡ khắp nơi, tất cả đều rất đẹp.
Tạ Vân Cẩn thích.
Tuy nhiên, nghĩ đến hình ảnh trong mơ: Hoa rơi xuống, vương trên áo, hoa và nước nhuộm dần lên làn da...
Tạ Vân Cẩn bĩu môi: “Còn đi tiếp sao?”
Nghe ra trong giọng Tạ Vân Cẩn có chút miễn cưỡng, Lương Huyên cảm thấy trong lòng có một chút cảm giác quái dị.
“Hắn” tỉ mỉ bố trí nơi này, vậy mà A Cẩn lại không thích.
Hai người ung dung dạo bước trong vườn. Lương Huyên tỏ ra tự nhiên, không để lộ chút tò mò nào về nơi này, tựa như bản năng vậy. Hắn cũng không muốn một "hắn" khác lại xuất hiện trong ấn tượng của Tạ Vân Cẩn.
Khi trở lại hầu phủ, mặt trời đã lên đến đỉnh trời.
“Thế tử gia, ngài cuối cùng cũng trở về rồi.”
Tiếng nói bất ngờ vang lên làm Tạ Vân Cẩn giật mình. Tạ Vân Cẩn quay đầu nhìn kỹ, chỉ thấy Quan thúc – quản sự tâm phúc của Trường Ninh hầu, đang đứng cách đó không xa đang vội vàng bước tới.
Tạ Vân Cẩn: “Quan thúc?”
Quan thúc: “Hầu gia tối qua tìm ngài cả đêm, xin mời ngài mau theo nô tài.”
Trên đường đi, Tạ Vân Cẩn hỏi vài lần lý do Trường Ninh hầu tìm mình, nhưng Quan thúc chỉ đáp lấp lửng, giả ngây giả dại, nhất quyết không hé lộ gì thêm.
Biết rằng khó hỏi được gì, Tạ Vân Cẩn đành từ bỏ.
“Thôi, gặp rồi ắt sẽ biết phụ thân muốn gì.”
Vừa mới vài ngày không gặp, Trường Ninh hầu đã gầy đi trông thấy, trên mặt lộ rõ vẻ u sầu, mệt mỏi.
Trường Ninh hầu: “Ngươi thật chẳng nên thân. Bây giờ lại học thói ăn chơi trác táng, cả đêm không về nhà ngủ hả?”
Vừa chạm mặt, Trường Ninh hầu đã xối một tràng chất vấn lên người Tạ Vân Cẩn.
Tạ Vân Cẩn hiểu ngay: phụ thân hắn vẫn còn tức giận.
Lần trước, khi triều đình xử lý vụ việc của Trường Ninh hầu, ông đã nổi cơn thịnh nộ ngay tại trong phủ. Đám hạ nhân hầu hạ trong viện của ông cũng vì thế mà chịu khổ, nhiều người bị đánh đến thâm tím. Tạ Vân Cẩn khi ấy cũng không ít lần bị phụ thân quở trách nặng nề.
Những chuyện thế này, Tạ Vân Cẩn đã quá quen thuộc.
Hắn chẳng buồn phản bác, bởi hắn biết, phụ thân hắn chỉ muốn mắng nhiếc để xả giận, dù hắn có đưa ra lý do gì đi nữa cũng chẳng thay đổi được kết quả.
Tạ Vân Cẩn cúi đầu lặng lẽ nghe tai này vào tai kia ra.
Trường Ninh hầu: “Ngươi nhìn ngươi mà xem, lớn như vậy rồi mà chẳng biết nên thân. Mẫu thân ngươi đã sớm tìm người cho ngươi thành gia lập thất, ngươi còn định tiếp tục sống vô tích sự thế này đến bao giờ?”
Nhắc đến chuyện này, Trường Ninh hầu càng thêm bực bội. Từ trước đến nay, việc hôn nhân của con cái đều do phụ mẫu sắp đặt, ông cũng đã sớm có tính toán cho Tạ Vân Cẩn. Chỉ đợi đến lúc thích hợp là có thể thuận lý thành chương mà đưa ra.
Nào ngờ, phu nhân của ông lại lén bàn bạc với lão phu nhân trong phủ, làm hỏng hết kế hoạch của ông.
Lão phu nhân nhúng tay vào việc này khiến mọi chuyện càng trở nên rối rắm.
Cảm giác khó chịu dâng lên, Trường Ninh hầu càng thêm nổi giận.