Kịch Bản Ta Lấy Không Thích Hợp

Chương 42

Lương Huyên không hề phòng bị với Tạ Vân Cẩn. Thế lực dưới tay Lương Huyên mà Tạ Vân Cẩn biết khá nhiều, nếu hắn muốn, cũng có thể tiếp xúc.

Tạ Vân Cẩn từng âm thầm quan sát, thế lực của Thái Tử vẫn còn đang phát triển mạnh mẽ, những đại thần trong triều coi trọng Thái Tử chiếm đa số. Vậy mà, chuyện gì đã xảy ra khiến Thái Tử bị những hoàng tử khác xa lánh được đây?

Tạ Vân Cẩn nghĩ đến những chi tiết trong giấc mơ, dù chỉ là một vài nét vẽ mơ hồ về tương lai, lòng hắn chùng xuống.

Hắn không muốn nhìn thấy cái tương lai đó xảy ra.

Hắn không thể ngồi yên, mặc cho cái tương lai đó tự nhiên xảy đến.

Giá như những chi tiết trong mộng có thể rõ ràng hơn một chút, hắn cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng đối phó.

Chẳng hạn như chuyện liên quan đến Hoàng Hậu.

Vài ngày trước, Tạ Vân Cẩn còn cùng Thái Tử đến bái kiến Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu ung dung, quý phái, khí độ bất phàm. Nhìn lại cả hậu cung, không một ai có thể sánh được với nàng.

Hoàng Hậu tiếp đãi Tạ Vân Cẩn rất niềm nở.

Trước mặt Thái Tử và hắn, Hoàng Hậu không hề có chút gượng gạo, giống như một người mẫu thân quan tâm hài tử, bỏ hết tất cả phận vị của một quốc mẫu, chỉ còn lại tình mẫu tử đơn thuần.

Tạ Vân Cẩn cũng rất thích những món điểm tâm nhỏ trong cung của Hoàng Hậu.

Một Hoàng Hậu tuyệt vời như vậy, Tạ Vân Cẩn không muốn thấy nàng phải đối diện với kết cục bi thương trong giấc mơ.

Một làn hơi ấm truyền đến trên trán. Là tay của Lương Huyên.

Tạ Vân Cẩn bừng tỉnh, từ những suy nghĩ tán loạn trở về thực tại.

Tạ Vân Cẩn: “Điện hạ?”

Th: “Làm sao vậy? Mệt mỏi sao? Thân thể không thoải mái hả?”

Lương Huyên hơi nhíu mày, dường như có ý hỏi một câu không thoải mái, liền sẽ gọi thái y đến.

Tạ Vân Cẩn lắc đầu, khẽ cử động thân mình, đôi mắt lộ ra ánh nhìn sâu sắc: "Không có gì khó chịu, chỉ là đang nghĩ về Phùng Tu Trúc."

Lương Huyên đưa tay, bàn tay ấm áp dịu dàng chạm vào.

Tạ Vân Cẩn vô thức cọ nhẹ vào tay hắn: "Điện hạ biết Phùng Tu Trúc chính là Phùng Tinh Văn sao?"

Lương Huyên: "Biết."

Tạ Vân Cẩn mở to đôi mắt: "Điện hạ cũng biết?!"

Cảm giác như chỉ mình hắn mới không hay biết chuyện này!

Hắn có ngốc đến thế không?

Lương Huyên nhẹ nhàng vỗ về, an ủi: "A Cẩn không ngốc đâu, chỉ là chưa nghĩ đến chuyện này thôi."

Ta làm sao để nói đây?

Tạ Vân Cẩn cảm thấy muốn che mặt.

Tính ra, đã không ít lần mất mặt trước mặt điện hạ, dần dần cũng thành quen.

Sau khi tự an ủi bản thân, Tạ Vân Cẩn mới nói: "Thật sự là không nghĩ đến bọn họ lại là cùng một người."

Lương Huyên khẽ cúi đầu: "A Cẩn có vẻ như đặc biệt quan tâm đến người tên "Phùng Tinh Văn" này."

Tạ Vân Cẩn: "Hắn nổi tiếng sao? Thần chỉ muốn xem thử, nghe đồn người ta như thế nào."

Lương Huyên: "Vậy A Cẩn có cảm giác gì về hắn?"

Tạ Vân Cẩn: "À, cũng không có gì đặc biệt."

Tạ Vân Cẩn nghĩ, lần sau gặp Phùng Tu Trúc, nhất định phải quan sát kỹ càng, thử xem đối phương có ý gì.

Cơ hội đến rất nhanh.

Sau khi Sở gia nhả ra, Chương Tử Minh lo lắng đêm dài lắm mộng, ngay trong đêm đã liên lạc với trưởng bối. Chương gia ở Giang Nam cũng nhanh chóng cử người đến, cùng Sở gia bàn bạc chi tiết về hôn sự.

Sính lễ của Chương Tử Minh đã chuẩn bị đầy đủ, lễ vật đã gửi đi từ hai ngày trước, nên hôm nay Chương Tử Minh mời Tạ Vân Cẩn cùng vài người tụ họp.

Chọn chính là ngày Tạ Vân Cẩn và Cố Thừa Trạch - hai người không phải đi học.

Tạ Vân Cẩn dậy sớm, Chương Tử Minh cũng mời Phùng Tu Trúc. Đây là lần đầu tiên Tạ Vân Cẩn gặp Phùng Tu Trúc sau khi biết thân phận của hắn.

Ra khỏi cửa, Tạ Vân Cẩn nghĩ ngợi rất nhiều, nhưng đến nơi rồi, tâm trạng lại bình tĩnh lại.

Dù sao thì, tương lai sự việc vẫn chưa xảy ra, hiện tại không cần phải quá rộng lượng với những người trong tương lai.