Tạ Vân Cẩn không biết, mẫu thân và tổ mẫu đang âm thầm sắp xếp chuyện hôn nhân của mình. Sau khi lớp học kết thúc, hắn cùng Cố Thừa Trạch đi thăm Chương Tử Minh.
Để thể hiện thái độ với Sở gia, Chương Tử Minh gần đây đã mua một tòa nhà lớn tại kinh thành, nằm trên con phố phồn hoa. Mục đích là muốn thông báo với Sở gia rằng, nếu Sở sở gả vào đây, hắn sẽ có thể bảo đảm tương lai hạnh phúc, nhưng Sở gia lại một mực tìm cách leo lên quyền quý, không chịu nhả ra.
Vừa bước vào tòa nhà, Tạ Vân Cẩn không khỏi trầm trồ: “Thừa Trạch, người cậu em vợ của ngươi này thật sự giàu có.”
Dọc theo con đường, đình đài lầu các, núi giả nước chảy, không chỗ nào không được trang trí tỉ mỉ.
Chương Tử Minh: “Giàu có thì có ích gì?”
Chương Tử Minh từ một hành lang khác bước đến,nói tiếp: “Sở gia lại chê bai.”
Tạ Vân Cẩn: “Đó là Sở gia không có mắt.”
Tạ Vân Cẩn đã chán ghét Sở gia từ lâu.
Chương Tử Minh dẫn mọi người vào gian phòng bên hồ trong một đình nhỏ: “Ta mang từ nhà mấy đầu bếp làm món điểm tâm nổi tiếng ở Giang Nam, các ngươi thử đi.”
Hạ nhân bưng ra từng mâm trà bánh, những món điểm tâm đầy màu sắc, tinh xảo đến mức không thể rời mắt, như thể chúng được chế tác bằng một công nghệ đặc biệt, mịn màng, trong suốt, từng lớp bánh như nổi lên trong không khí.
Tạ Vân Cẩn vừa ăn vừa kể lại tin tức nhận được từ Thái Tử.
Chương Tử Minh nổi giận: “Sở sở là người sống sờ sờ đấy, bọn họ dựa vào đâu mà dám?”
Ngay lúc đó, quản gia của Chương phủ bước vào, cúi đầu báo: “Thiếu gia, ngoài cửa có người tự xưng là từ Sở gia đến, muốn gặp ngài.”
Chương Tử Minh: “Bọn họ còn có mặt mũi đến đây sao?!”
Chương Tử Minh như muốn lao ra đánh người, Tạ Vân Cẩn vội vàng giữ lại: “Ngươi bình tĩnh, xem bọn họ muốn làm gì đã.”
Tạ Vân Cẩn thật sự rất tò mò, không biết lần này, Sở gia lại muốn làm gì.
Chương Tử Minh chống tay lên bàn, thở hổn hển một hồi lâu mới bình tĩnh lại: "Ngươi đi gọi người vào đây."
"Vâng, thiếu gia." Quản gia cúi người rồi lui ra ngoài.
Tạ Vân Cẩn không còn tâm trạng để tiếp tục thưởng thức mỹ thực.
Cố Thừa Trạch buông cây quạt trong tay, nói: "Sở gia luôn muốn leo lên quyền quý, lúc này, không cần phải cử người đến."
Cũng không nhất thiết phải có người đến.
Chương Tử Minh giữ lễ nghi, từ đầu đến cuối, chuyện hắn mến mộ cô nương Sở gia vẫn chưa ai hay biết.
Chương Tử Minh: "Chắc chắn không phải có người đánh cờ hiệu Sở gia đến đây."
Chương Tử Minh trầm tư: "Mục đích là cái gì?"
Kinh thành không giống nơi khác. Một viên đá ném xuống có thể khuấy động cả một vùng, có thể lđánh trúng một mảnh quan. Chương Tử Minh dù là con trưởng của Giang Nam Chương gia, nhưng nếu chỉ có một mình hắn đến, dù sao cũng không cần phải tốn công sức nhiều như vậy.
Tạ Vân Cẩn vẫn giữ bình tĩnh: " Đám người tới chẳng phải sẽ biết thôi."
Cố Thừa Trạch bảo đảm: "Ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây, bất kể ai đến cũng không thể khinh nhục ngươi."
Chương Tử Minh cười khẽ: "Dù có vô dụng, ta cũng sẽ không để ai tùy tiện khi dễ mình. Ta đâu phải đứa trẻ ba tuổi."
Không lâu sau, quản gia dẫn theo một người hầu trang điểm khiêm nhường bước vào.
Chương Tử Minh lên tiếng hỏi đầu tiên: "Ngươi là người Sở gia phái đến?"
Người hầu cúi đầu nói: " Nô tỳ là người Sở gia, lại không phải Sở gia phái tới.”
Chương Tử Minh: “Có ý tứ gì?”
Người tới mắt nhìn bốn phía, không nói gì.
Ba người nhìn nhau. Chương Tử Minh vẫy vẫy tay, hạ nhân hầu hạ ở một bên có trật tự lui ta. Trong nháy mắt, trong đình liền chỉ còn lại có bọn họ bốn người.
Tạ Vân Cẩn nhìn chằm chằm người tới nhìn một hồi, mở miệng hỏi: “Ngươi là nữ tử?”
Người hầu: “Vâng!”
Người tới bị vạch trần cũng không hề che lấp, vội nói: “Nô tỳ tới cấp chương công tử đưa một thứ.”