Kịch Bản Ta Lấy Không Thích Hợp

Chương 35

Tạ Vân Cẩn ngẩn người: "Vậy chẳng phải Sở Sở cô nương đã bị Sở gia đẩy ra làm vật hy sinh sao?"

Hóa ra việc thay đổi người là vì luyến tiếc dưỡng tại bên người nữ nhi.

Tạ Vân Cẩn: "Quá đáng rồi!"

Tạ Vân Cẩn tức giận đứng dậy: "Như vậy càng không thể để Sở Sở cô nương gả cho Tam hoàng tử."

Ban đầu, Tạ Vân Cẩn chỉ nghĩ rằng Sở gia muốn dùng con gái để đổi lấy quyền thế. Nhưng bây giờ nhìn lại, dường như họ đang hy sinh một cô nương để dập tắt cơn giận của Tam hoàng tử.

Dù sao đi nữa, Tam hoàng tử cũng là hoàng gia, là dòng dõi quý tộc thực thụ. Sở gia không muốn làm mất công sức đã bỏ ra nuôi dưỡng đại cô nương, lại không muốn gánh lấy việc khiến Tam hoàng tử và Trần quý phi tức giận. Vì vậy, họ đẩy Sở Sở cô nương ra làm vật thay thế.

Sau đó, họ lại đưa ra một chút lợi ích để dỗ dành Tam hoàng tử, không hề ảnh hưởng đến việc tìm kiếm đối tác tiếp theo, tiếp tục duy trì quyền lực.

Tạ Vân Cẩn căm giận không thôi. Hắn cầm chiếc cốc trên bàn, rót một ngụm nước.

Đó là nước hắn đã uống. Lương Huyên thở dài, nuốt xuống lời bên miệng.

Uống xong, Tạ Vân Cẩn mạnh tay đặt cốc xuống bàn: "Sở gia thật quá đáng, thần tuyệt đối không để họ đạt được mục đích!"

Trên đời này, làm gì có chuyện tốt như vậy? Sở gia cứ thế chiếm hết mọi lợi ích?

Lương Huyên: "A Cẩn, bình tĩnh một chút, đừng vì tức giận mà tổn hại thân thể."

Lương Huyên đứng dậy, đẩy Tạ Vân Cẩn ngồi xuống, vỗ vỗ lưng hắn.

Tạ Vân Cẩn từ từ lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lướt qua chiếc cốc duy nhất trên bàn, nhớ lại chuyện mình vừa uống nước từ cốc đó, mặt lập tức đỏ lên.

Tạ Vân Cẩn chỉ vào chiếc cốc trên bàn, hỏi: "Điện hạ, thần, thần ..."

Trời ơi, hắn đã làm gì vậy? Sao lại trực tiếp lấy cốc của điện hạ để uống chứ?

Điện hạ cũng chẳng nhắc nhở hắn.

Tạ Vân Cẩn vừa xấu hổ lại tức giận.

Lương Huyên cầm cốc lên, trong ánh mắt hoảng hốt của Tạ Vân Cẩn, uống hết nước trong cốc.

Tạ Vân Cẩn: "Người..."

Tạ Vân Cẩn vội vàng kêu lên: "Đó là cố thần đã uống qua!"

Lương Huyên: "A Cẩn không sao, ta cũng không chê đâu."

Lương Huyên bình thản buông chiếc cốc xuống, nói tiếp: "Hơn nữa, đây là A Cẩn cho ta uống để xin lỗi, ta không uống hết thì chẳng phải là phụ lòng A Cẩn sao?"

Tưởng tượng đến việc Lương Huyên uống nước hắn đã uống, rồi chính Lương Huyên lại uống nước của hắn, mặt Tạ Vân Cẩn càng đỏ hơn.

Máu đỏ dâng lên tận chân tóc, lan ra từng mảnh trên da như những viên ngọc, Lương Huyên chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt, ánh mắt càng thêm nồng nàn.

Lương Huyên: "Chẳng lẽ, A Cẩn ghét bỏ ta?"

Tạ Vân Cẩn: "Không, không, không!"

Tạ Vân Cẩn vội vàng lắc đầu, nói: "Thần làm sao có thể ghét bỏ điện hạ chứ!"

Lương Huyên thu lại ánh mắt, giọng nói nhẹ nhàng: "Vậy là tốt rồi, giữa ta và A Cẩn, đâu có phân biệt ngươi - ta gì đâu."

Mãi cho đến khi về đến hầu phủ, Tạ Vân Cẩn vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Hắn và điện hạ có quan hệ tốt, vậy thì điện hạ nói "không phân biệt ngươi - ta" cũng không có gì đáng ngại.

Tạ Vân Cẩn vội vàng chà xát mặt mình, khuôn mặt đỏ rực càng thêm khó chịu.

Người hầu từ ngoài bước vào, la lớn: "Thế tử, sao mặt ngài lại đỏ thế này? Bị ốm rồi sao?"

Tạ Vân Cẩn: "Chỉ là hơi nóng thôi."

Tạ Vân Cẩn đi đến cửa sổ, để cơn gió lạnh ngoài trời thổi vào làm dịu bớt nhiệt độ trên mặt.