Kịch Bản Ta Lấy Không Thích Hợp

Chương 20

Cố Thừa Trạch: “Đi thôi, trả áo trước rồi tìm phu tử.”

Cố Thừa Trạch quen thuộc đặt tay lên vai Tạ Vân Cẩn, ôm lấy cậu bước ra ngoài.

Tạ Vân Cẩn vội thu dọn đồ trên bàn, theo lực tay của Cố Thừa Trạch mà bị kéo đi.

Sau một giấc ngủ bù, tinh thần của cậu khá hơn nhiều. Nhưng vừa ra cửa, cậu đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng cách đó không xa.

Lương Huyên rõ ràng cố ý chờ Tạ Vân Cẩn.

Ánh mắt hắn dừng lại nơi hai người đang cùng bước tới, cuối cùng rơi xuống cánh tay của Cố Thừa Trạch đang đặt trên vai Tạ Vân Cẩn, lập tức ánh mắt lạnh đi mấy phần.

Nhận ra ánh nhìn đầy ẩn ý dừng lại trên cánh tay mình, Cố Thừa Trạch khẽ nhướn mày.

Rút ánh mắt về, Lương Huyên tiến tới gần rồi nói: “A Cẩn, ta đến đón ngươi về Đông Cung.”

Cố Thừa Trạch liếc nhìn người bạn thân bên cạnh mình, lại nhìn vẻ mặt có phần lạnh lùng bất thường của Thái Tử, ánh mắt liền xoay chuyển, cười nói: “Vân Cẩn, chẳng phải chúng ta đã hẹn cùng về sao?”

Sự căng thẳng âm thầm giữa Lương Huyên và Cố Thừa Trạch thoáng hiện trong không khí. Nhạy bén nhận ra bầu không khí giằng co giữa hai người, đầu Tạ Vân Cẩn như muốn nổ tung.

---------------

Theo năm tháng dần trôi, sức ăn của Tạ Vân Cẩn càng ngày càng tăng, nhưng lại càng thêm kén ăn, chẳng ưa các món dính dính. Vào một buổi chiều đói bụng, hắn bị Lương Huyên vô tình phát hiện ra.

Lúc ấy, Tạ Vân Cẩn đang lén lút ăn những chiếc bánh màn thầu trắng mà hắn đã giấu đi.

Những chiếc bánh này là hắn trộm mang vào cung, vì đầu bếp cung ứng thức ăn trong Thái Học thay đổi, món ăn chưa hợp khẩu vị, khiến Tạ Vân Cẩn không thể ăn được. Một ngày nọ, hắn đói đến mức không chịu nổi, đành lén mang theo một chiếc bánh màn thầu để phòng khi đói.

Cái bánh màn thầu chỉ to bằng lòng bàn tay, chẳng đủ một đứa trẻ choai choai, nhưng so với việc bụng đói, dù chỉ là một chút cũng còn hơn không.

Tiểu Vân Cẩn chín tuổi, trong lúc mọi người đi ăn cơm, bé trốn lủi thủi một góc, cắn chiếc bánh màn thầu trong tay, trông rất đáng thương.

Lúc Lương Huyên nhìn thấy, còn tưởng tiểu thư đồng nhà mình bị người khác khi dễ, lòng tràn đầy thương xót, liền bước tới, nhẹ nhàng lấy đi chiếc bánh màn thầu trong tay hắn.

Chiếc bánh màn thầu ăn có chút nghẹn. Tạ Vân Cẩn tuy không được Trường Ninh hầu yêu thương, nhưng dù sao cũng là đứa trẻ quyền quý, từ trước đến nay chưa từng ăn những món đơn giản như thế này. Nhìn chiếc bánh, trong lòng hắn không khỏi nhớ về bữa ăn cùng mẫu thân ở nhà, không kiềm được mà nước mắt rưng rưng.

Hắn lặng lẽ nuốt bánh xuống, còn chiếc bánh màn thầu trong tay đã bị người cướp đi.

Cái gì? Hắn chỉ ăn một chiếc bánh thôi, sao lại bị đoạt chứ?

Tiểu Vân Cẩn giận dữ ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy ánh mắt không vui của Lương Huyên đang nhìn mình.

Lửa giận trong lòng lập tức lụi tắt.

A, bị Thái Tử phát hiện ăn vụng rồi.