Viên Anh mím môi cười, còn Đường Duy Nhất thì luôn dùng ánh mắt dịu dàng hòa nhã nhìn nàng ấy.
Hai người trò chuyện vui vẻ, nụ cười trên mặt Viên Anh càng lúc càng tươi, ánh mắt Viên Triệt càng lúc càng lạnh.
Thảo nào hôm nay Viên Anh lại hào hứng như vậy, hóa ra là để đến gặp người này.
"Còn ra thể thống gì nữa!" Giọng Viên Triệt trầm xuống: “Muội ấy vẫn còn là cô nương chưa gả, sao lại có thể đi lại gần gũi với một nam nhân xa lạ như vậy?"
Hắn sa sầm mặt định đi tìm Viên Anh.
Lê Hựu Hành gọi hắn lại: “Người ta chỉ là nói chuyện thôi mà, cũng không làm gì quá phận cả, chàng việc gì phải làm quá lên thế? Chàng cứ thế đi tới, chẳng phải là làm muội ấy khó xử sao?"
Viên Triệt dừng lại, quay đầu nhìn Lê Hựu Hành.
Chỉ là nói chuyện...
Hắn lại nhớ tới cảnh tượng vừa rồi khi Lê Hựu Hành đứng cùng Thẩm Hành Tri.
Trong mắt Lê Hựu Hành, kiểu tiếp xúc này là có thể chấp nhận được, cho nên nàng mới không chút e dè gặp mặt nói chuyện với Thẩm Hành Tri như vừa rồi sao?
Hắn im lặng một hồi, mà bên kia Viên Anh đã cáo biệt Đường Duy Nhất.
Lê Hựu Hành chưa nhận ra sự khác lạ của hắn, kéo hắn đi về hướng khác: “Chúng ta đến chỗ xe ngựa đợi muội ấy đi."
Viên Triệt không nói gì, cùng nàng quay về nơi xe ngựa đỗ.
Không bao lâu sau, Viên Anh tươi cười rạng rỡ đi tới.
Viên Triệt mặt không cảm xúc hỏi nàng ấy: "Vừa rồi đi đâu vậy?"
Viên Anh nén nụ cười nơi khóe miệng: “Đi dạo loanh quanh thôi mà. Huynh với tẩu tẩu chơi vui không?"
Viên Triệt thở dài, không vạch trần nàng ấy, chỉ nói nên về nhà thôi.
Trên đường về, Viên Triệt đặc biệt im lặng, Lê Hựu Hành đi dạo mệt rồi, dựa vào thành xe chợp mắt.
Về đến phủ, hai người ai về phòng nấy.
Còn Viên Anh thì bị Từ Ứng Chân gọi qua, hỏi nàng tình hình hôm nay.
Lúc này Viên Anh mới nhớ ra hôm nay mình còn có nhiệm vụ trên người, vừa nãy nàng ấy chỉ mải tìm Đường Duy Nhất nói chuyện thôi.
Nghĩ lại dáng vẻ của hai người họ lúc về, nàng ấy thành thật nói: "Huynh trưởng và tẩu tẩu hình như đều không vui lắm, trên đường về chẳng nói câu nào."
Từ Ứng Chân vừa nghe sắc mặt liền sa sầm: “Cứ cái kiểu của hai đứa nó thế này, bao giờ ta mới có cháu bế đây." Vừa nói bà vừa trách mắng Viên Anh: “Con còn nói đi theo vun vén cho chúng nó, ta thấy con chẳng giúp được gì cả, chắc chắn là vừa ra khỏi cửa đã chỉ lo chơi bời rồi."
Viên Anh chống chế: "Con đâu có."
Từ Ứng Chân hừ một tiếng, lại thở dài thườn thượt.
Hôm nay Viên Anh có tâm trạng tốt, thấy mẫu thân sầu não vì chuyện của huynh trưởng và tẩu tẩu, bèn có ý muốn giúp đỡ: "Mẹ, đừng than ngắn thở dài nữa, lát nữa con sẽ nghĩ ra cách hay, vun vén cho huynh trưởng và tẩu tẩu."
Từ Ứng Chân biết nàng ấy xưa nay không đáng tin: “Con thôi đi, đừng có làm bậy."
Viên Anh rất nghiêm túc, vỗ ngực đảm bảo: "Con nói thật đấy, mẹ cứ chờ xem."
Từ Ứng Chân không cho là thật, lắc đầu bảo nàng ấy về phòng mình.
...
Nhưng Viên Anh lại thật sự để tâm, sau khi về phòng liền cùng Tình Sơn bàn tính.
"Hai người họ bây giờ vẫn còn xa cách như vậy, chính là vì chưa viên phòng, thế thì sao tính là vợ chồng thực sự được." Viên Anh vừa nhai mứt quả vừa nói: "Không phá vỡ lớp ngăn cách đó thì bao giờ mới thân thiết được?"
Tình Sơn ngập ngừng hỏi: "Ý của tiểu thư là muốn sắp xếp cho họ động phòng ạ?"
Viên Anh gật đầu.
Sắc mặt Tình Sơn phức tạp: "Tiểu cô nương lại đi sắp xếp chuyện động phòng cho huynh trưởng và tẩu tẩu? Chuyện này quá..."
"Quá chu đáo rồi còn gì?" Viên Anh cảm thán: “Ngoài ta ra, còn ai lo lắng cho hạnh phúc của họ nữa?"
Tình Sơn ôm trán, cố gắng bắt kịp dòng suy nghĩ của Viên Anh: "Nhưng bây giờ họ vẫn đang chia phòng ngủ, sợ là hơi khó thực hiện ạ?"
Viên Anh cũng khá lo lắng cho huynh trưởng nhà mình, nên càng hăng hái bày mưu tính kế: "Thế nên ta đang nghĩ, phải cho họ một liều thuốc mạnh. Tình Sơn, em đi làm ngay đi."
Tình Sơn không hiểu: "Làm gì ạ?"
"Đi mua thuốc mạnh chứ còn gì nữa."
Tình Sơn: "..."
Viên Anh vô cùng phấn khích nói: "Ai ya, chẳng phải có loại thuốc đó sao, uống vào sẽ khiến người ta ý loạn tình mê, rồi chuyện của hai người họ chẳng phải sẽ thành thôi."
Tình Sơn nghe cái ý tưởng quái quỷ của nàng ấy mà toát mồ hôi lạnh: "Tiểu thư, người có chắc không ạ? Nếu để công tử biết chuyện này, là người xong đời đó."
Viên Anh chẳng hề bận tâm: "Nếu chuyện thành công, huynh ấy cảm ơn ta còn không kịp ấy chứ."
...
Kỳ nghỉ kết hôn của Viên Triệt sắp kết thúc, hai ngày nay dường như khá bận rộn, kể từ khi từ hồ Khúc Giang về, hắn hiếm khi chủ động đến nói chuyện với Lê Hựu Hành.
Cũng không rõ là hắn bận thật hay vì lý do gì khác, Lê Hựu Hành cảm thấy Viên Triệt có gì đó không ổn, dường như đang cố tình tránh mặt nàng.
Nàng cũng không bận tâm đến hắn, chỉ nghĩ ngợi mấy ngày nữa sẽ đi gặp gỡ bạn bè.
Đêm đó, không gió không trăng, mọi thứ yên bình. Lê Hựu Hành dùng xong bữa tối, dựa vào sập mỹ nhân đọc sách một lát.
Lan Điều và Thương Gia thì thầm với nhau đi vào.
Nàng ngước mắt nhìn sang: "Hai người đang nói gì vậy?"
Thương Gia lanh mồm lanh miệng, đi đến bên cạnh nàng nói: "Thiếu phu nhân, nô tỳ và Lan Điều vừa thấy tiểu thư dẫn Tình Sơn đi về phía sân của chúng ta. Tình Sơn không cẩn thận vấp ngã, cái khay trên tay rơi xuống, bát nước ô mai trong đó đổ hết ra đất."
Lê Hựu Hành không mấy hứng thú, nghe tai này lọt tai kia, lại cúi đầu đọc sách tiếp.
Nào ngờ một lát sau, Viên Anh đã tới.