Nghĩ đến đây, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Tạ Cảnh Vân chỉ cần liếc mắt nhìn nàng một cái thôi cũng đủ khiến nàng ăn không ngon ngủ không yên rồi, nếu gả cho hắn, nàng sẽ không cần phải nhịn ăn nhịn uống để giữ dáng nữa.
Nàng sẽ không cho Tạ Cảnh Vân cơ hội trả thù nàng đâu.
Hà Lương không muốn cắt ngang cuộc thảo luận sôi nổi của hai ma ma kia, liền dừng bước, cùng Liên Thảo xoay người đi về. Đi ngang qua một cây cầu nhỏ, ngửi thấy mùi hoa hải đường thoang thoảng, nàng ngước đôi mắt hạnh lên, nhìn về phía bên kia cầu, dường như có làn sương mù tan ra, chắc hẳn nơi đó chính là suối nước nóng Hí Nguyệt mà Hoàng cô mẫu đã nhắc đến, vừa mới được xây dựng xong.
Suối nước nóng này được dẫn nước từ trên núi xuống, tốn không ít nhân lực vật lực mới xây dựng xong, là do Văn đế đặc biệt cho xây dựng để mừng sinh nhật mười sáu tuổi của Vĩnh Ninh công chúa, khiến người người ngưỡng mộ, chỉ có thể ngưỡng mộ chứ không có ghen tị, bởi vì không phải ai cũng được sinh ra trong chậu vàng.
Tuy đã đến tuổi cập kê, nhưng nàng vẫn không thiếu đi sự hoạt bát đáng yêu của thiếu nữ, nhìn xung quanh không có ai, liền bước về phía bên kia cầu, Liên Thảo biết tính nàng, nếu không cho nàng đi, nàng càng muốn đi hơn, nên cũng chỉ im lặng đi theo.
Suối nước nóng được che khuất bởi một ngọn núi giả, có làn sương mỏng manh như tơ, dạo bước trong đó, hương thơm càng thêm ngào ngạt. Nàng cúi đầu nhìn xuống, hàng mi dài như cánh bướm, gương mặt xinh đẹp như ngọc lộ ra nụ cười, đôi mắt hạnh long lanh nhìn Liên Thảo, "Nhìn xem có ai không, ta đi hơi mỏi chân rồi, vừa hay ngâm chân một chút."
Liên Thảo ngoan ngoãn gật đầu, xoay người nhìn ra ngoài.
Nàng ngồi xuống một tảng đá nhẵn bóng, nhẹ nhàng cởi giày, đặt đôi chân trắng nõn như ngọc vào suối nước nóng, chỉ cảm thấy mọi mệt mỏi hôm nay đều tan biến hết.
Nàng vốn không muốn đến thưởng xuân, nhưng phụ thân không cho phép, nàng biết, phụ thân là muốn nhân dịp thưởng xuân này, xem thử có vị công tử nào lọt vào mắt xanh của nàng hay không, để còn định ngày kết hôn cho nàng.
Nói đến người hợp ý thì cũng có, nhưng người có ngoại hình hợp ý nàng thì gia thế lại không được phụ thân vừa mắt, người có gia thế tương xứng thì ngoại hình lại không lọt được vào mắt nàng, thôi vậy, đành thuận theo duyên số vậy.
Nàng đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên bị người ta đẩy một cái từ phía sau, cả người ngã thẳng vào suối nước nóng, theo bản năng hoảng sợ trong giây lát, cả người chìm trong nước, đợi đến khi Liên Thảo hốt hoảng chạy đến bên suối thì nàng đã đứng vững trong suối nước nóng rồi. Hương thơm của suối nước nóng lan tỏa, hơi ấm lan vào tim, bao phủ lấy nàng trong làn khói mờ ảo, như tranh vẽ, đẹp như tiên nữ.
Nàng hoàn hồn lại, là ai đã đẩy nàng?
Nhưng còn chưa kịp nhìn xung quanh, chỉ nghe thấy một tiếng "ùm" như có người nhảy xuống suối nước nóng, trực tiếp đến bên cạnh nàng, nước bắn tung lên khiến nàng không mở mắt ra được, mãi đến khi có một bàn tay to lớn ôm lấy eo nàng, nàng mới đột ngột mở mắt ra, ra sức vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lại không thể động đậy.
Xong rồi, phụ thân còn bảo chọn người hợp ý gì nữa, người ta trực tiếp đưa đến tận nơi, còn động chạm da thịt với nàng rồi, không được...
Nàng cắn mạnh vào cánh tay người đó, cố gắng để hắn buông nàng ra, nhưng cánh tay đó vẫn ôm chặt lấy nàng, không có bất kỳ phản ứng nào.
Nàng đành phải buông ra, nheo mắt nhìn qua làn khói, cho đến khi nhìn rõ mặt người đó, cả người nàng sững lại, ánh mắt đờ đẫn, mím chặt môi, không dám động đậy nữa.
Lúc nhỏ nàng bắt nạt Tạ Cảnh Vân hung hăng bao nhiêu, thì bây giờ nhìn thấy hắn, trong lòng nàng lại sợ hãi bấy nhiêu...
Tạ Cảnh Vân ôm nàng, mũi chân điểm nhẹ lên tảng đá, bay người lên bờ, đứng trên con đường lát đá cuội, nhưng lại không có ý định buông nàng ra. Nàng ấp úng hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng: "Điện, Điện hạ, nam nữ thụ thụ bất thân, người... người mau buông ta ra."
Tạ Cảnh Vân nhướng mày kiếm, "Ta cứu nàng, nàng nên cảm ơn ta mới phải."
"...?!"
Hà Lương: Đây là suối nước nóng, không phải sông, hồ, suối nước lạnh, ta đã đứng vững rồi, cần chàng cứu sao?
Chưa kịp để nàng nói thêm lời nào, Vĩnh Ninh công chúa bất ngờ xuất hiện ở đây, nàng ta kinh ngạc nhìn Hà Lương, "Biểu muội, muội, muội đây là..."
Lúc này Hà Lương mới để ý đến bộ y phục mỏng manh màu đỏ của mình đang dính chặt vào người, để lộ toàn bộ đường cong cơ thể khi đang được Tạ Cảnh Vân ôm trong lòng.
Giờ phút này nàng chỉ muốn khóc...
Nhưng chưa kịp để nàng khóc lên, Tạ Cảnh Vân đã cởϊ áσ khoác ngoài của mình ra, trực tiếp choàng lên người nàng. Lúc này, Tiêu gia Nhị công tử Tiêu Duệ cũng chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nuốt nước bọt, không nói gì.
Xong rồi... Cho dù có mọc thêm mười cái miệng cũng không giải thích được nữa rồi.