Editor: L’espoir
*
“Tút… Tút… Tút…” Tiếng chuông vang lên trong căn phòng khách ngột ngạt, âm thanh này như tiếng gõ vào tim.
“Cụp.”
Điện thoại được kết nối.
Tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe.
Bạch Tâm Nhiên hồi hộp, trái tim đập thình thịch, người này biết tâm tư của mình, liệu hiện tại có thể làm bộ như mình không phải là người buôn tin hay không?
“Phòng thông tin tìm ra lời giải, tôi có thể giúp gì cho bạn?” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nam tính quen thuộc, giọng điệu cà lơ phất phơ, giống như một thiếu niên đang đùa dai.
Nhưng họ không thể chắc chắn đối phương là nam hay nữ, ai biết có phải đã đổi giọng hay không.
Cầu Pháp nhận lấy điện thoại, mặt không chút thay đổi nói: “Tôi muốn mua nguyên nhân và hậu quả của ruy băng lục, cần bao nhiêu tiền?”
“Xin chờ một chút.” Người bên kia giả vờ giả vịt giống như đang tìm tài liệu giấy tờ, sau đó nói: “À, muốn nguyên nhân và hậu quả, cần 10 tỷ nha.”
Biểu cảm của Cầu Pháp hơi tối sầm lại: “Nếu chỉ cần danh sách những người liên quan đến vụ việc?”
“Chỉ 5 tỷ thôi.”
Loại mức giá này, cho dù có là nhà họ Bạch có thể đào của cải lên mua cũng không dám mua.
Đây phải là bí mật ở cấp bậc nào mới có thể bán được giá cao như vậy? Cho nên lúc ấy Bạch Tâm Nhiên mới quyết định dẫn họa về đông, mà không phải mua thông tin này.
Nhưng chỉ ba chữ ‘ruy băng lục’ này, vậy mà phải tốn tới 80 triệu, mà một lần cơ hội có giá trị 80 triệu này, dường như đã bị lãng phí bởi cách sử dụng sai lầm của cô.
Trên khuôn mặt không chút thay đổi của Cầu Pháp, từ từ lộ ra một nụ cười khát máu như động vật ăn thịt: “Đạo tặc hạ tiện.”
Cảnh Bội đột nhiên bị mắng: ???
Không mua nổi thì không mua nổi thôi, mắc gì chửi người ta?
Hút lại viên xí muội suýt nữa phun ra khỏi miệng, Cảnh Bội chớp chớp mắt, khóe miệng cong lên: “Giọng của anh sỉ nhục người khác thật dễ nghe làm sao, làm ơn nói lại lần nữa được không?”
Biểu cảm của Cầu Pháp đột nhiên trở nên đáng sợ.
Thư ký và các cảnh sát Cục Phán Quyết xung quanh đều lộ ra vẻ khϊếp sợ trên khuôn mặt, ủa ủa? Là đùa giỡn đúng không?!
Thư ký nhìn về phía cảnh sát đang truy tung nguồn gốc, đã thấy ngón tay người nọ nhảy nhanh trên bàn phím, cau mày, thoạt nhìn vẫn chưa có kết quả.
“Xem ra anh không có ý định mua rồi, khách hàng.”
Cảnh Bội lại nói: “Khách hàng của tôi, cô Bạch ấy, có khỏe không?”
Bạch Tâm Nhiên cắn môi, cả người run rẩy.
Lần đầu tiên trước mặt một người đàn ông, cô cảm thấy mình chẳng là gì cả, vừa không phải là một đại mỹ nhân, cũng không phải là thiên kim thế gia gì, thậm chí cũng không phải là một công dân, có lẽ còn chẳng bằng một miếng thịt lợn.
Cầu Pháp lạnh lùng thu hồi tầm mắt, anh vẫn phải chờ thuộc hạ tìm thấy cô nên mới không cúp điện thoại, mà câu giờ với cô: “Có khỏe không, chẳng lẽ ngươi không biết?”
“Nể tình cô ta là khách hàng đầu tiên của tôi, hơn nữa còn cho tôi không ít việc làm ăn, để duy trì mối quan hệ giữa khách hàng và tôi, anh Cầu, nếu như anh sẵn lòng giao vụ án của hai nhà Hoàng Bạch cho Phó cục trưởng An xử lý, tôi có thể cung cấp miễn phí cho anh một thông tin có giá trị mười triệu.”
Phó cục trưởng An Tội của Cục Phán Quyết, mặc dù cái tên nghe có vẻ như để kết tội người ta, nhưng kỳ thật là một chấp pháp giả rất khôn khéo, nếu như hai anh em Mộ Văn Tinh rơi vào tay Cầu Pháp có thể sẽ bị phán tử hình, thì vào tay An Tội, ít nhất cũng có thể thao tác thành án tù có thời hạn.
Điều kiện này của cô, thứ nhất là không có hàm ý miễn tội cho hai anh em Mộ Văn Tinh giống như Bạch Tâm Nhiên, thứ hai là cũng không sặc mùi uy hϊếp nào, dù sao cô cũng không liên quan gì đến đám người Bạch Tâm Nhiên, anh muốn thông tin miễn phí này thì lấy, không muốn thì cô cũng không thiệt gì.
Quả nhiên Cầu Pháp lộ ra một chút chần chờ, ‘ruy băng lục’ đối với anh vô cùng quan trọng, anh dốc cả một đời phải truy tìm câu trả lời này, trước mắt nếu tên trộm hạ tiện trong điện thoại này có thể cho hắn bất kỳ thông tin liên quan nào ngay lập tức, thì việc giao hai anh em này cho An Tội xử trí cũng không phải là không thể.