Trên live stream tràn ngập hiệu ứng của khinh khí cầu, Khi Nào Thăng Chức Thì Đì Sếp trở thành fan số một của phòng live, bình luận của anh ta cũng được gắn hiệu ứng chói ló dễ thấy.
Hai chữ kết thúc màu vàng to đùng xuất hiện trên màn hình làm mọi người đều phản đối.
[A, tại sao lại kết thúc câu chuyện đang đến cao trào mà].
[Khi Nào Thăng Chức Thì Đì Sếp, có phải chơi không nổi hay không? Lúc nãy không phải lớn lối lắm sao? Cứ việc tính tôi sẽ không kiện giờ thì lại bảo kết thúc].
[Quần đã cởi rồi vậy mà kết thúc, á, tôi không đồng ý].
...
Trần Mục Kiệt: "Xin lỗi mọi người live stream đến đây là kết thúc hẹn mọi người vào tuần sau."
Trần Mục Kiệt nói lời tạm biệt rồi tắt live, vừa xuống live thì tin nhắn kết bạn của Khi Nào Thăng Chức Thì Đì Sếp cũng đến, Trần Mục Kiệt vừa đồng ý thì cuộc gọi video cũng đến.
Trên màn hình là bốn thanh niên tuổi chỉ hơn hai mươi, ăn mặc quần tây áo sơ mi rất lịch sự, mỗi người một vẻ đều là những quý ông lịch thiệp.
Khi Nào Thăng Chức Thì Đì Sếp: "Xin chào, tôi là Lương Vũ cũng chính là Khi Nào Thăng Chức Thì Đì Sếp, còn đây là anh Tân cũng chính là chủ nhân của ngày, tháng, năm sinh mà tôi đưa cho anh, hai người còn lại bên trái là Đỗ Phong, còn kia là Trần Lâm."
Lương Vũ giới thiệu lần lượt, Trần Mục Kiệt gật đầu xem như chào hỏi, tôi tên là Trần Mục Kiệt.
Võ Minh Tân cau mày: "Anh là hacker?"
Trần Mục Kiệt: "Không phải, tôi chỉ là một công dân tuân thủ pháp luật. Anh không phải đã biết tôi là ai sao?"
Võ Minh Tân thật sự không tin những điều mà Trần Mục Kiệt nói đều là do tính được, nếu có thể tính thì làm sao chuyện mình bị vu oan lại không biết được chứ.
Trần Mục Kiệt vẫn ung dung trước bốn cặp mắt đang đánh giá mình thông qua màn hình.
Võ Minh Tân: "Anh thật sự tính được sao? Nếu giỏi thế thì tại sao chuyện của mình lại không giải quyết được?"
Trần Mục Kiệt vẫn ung dung: "Không biết anh có từng nghe câu bác sĩ có thể trị bệnh cho người khác nhưng không thể trị bệnh cho bản thân chưa? Tôi cũng như thế, tôi không thể tính cho tôi để tránh né những nguy hiểm trong tương lai nhưng tôi biết Võ thiếu gia sẽ giúp tôi."
Võ Minh Tân cười khẩy: "Anh lấy đâu ra tự tin là tôi sẽ giúp anh? Bằng cái gì?"
Trần Mục Kiệt: "Bằng việc tôi sắp nói tới."
Võ Minh Tân không cho là đúng cảm thấy mình đang mất thời gian với Trần Mục Kiệt.
Trần Mục Kiệt từ từ nói: "Miếng đất hiện tại ngoài tôi ra sẽ không ai có thể giúp được anh."
Sắc mặt Võ Minh Tân thay đổi, hai mắt thâm sâu nhìn vào Trần Mục Kiệt: "Rốt cuộc anh là ai?"
Trần Mục Kiệt: "Không phải tôi nói rồi sao, người có thể giúp anh."
Lương Vũ: "Anh Tân..."
Võ Minh Tân: "Giúp, anh giúp như thế nào?"
Đỗ Phong quát nhẹ: "Tân."
Quay sang Trần Mục Kiệt, thái độ tươi cười: "Mộc Mộc đại sư nếu anh có thể giúp chúng tôi chuyện này không chỉ là án quan của anh được giải quyết, còn sẽ có thêm hậu tạ. Hoặc đại sư có thêm yêu cầu gì chỉ cần tôi làm được chắc chắn sẽ không nói hai lời."
Trần Mục Kiệt không quan tâm lời nói của Đỗ Phong mà chỉ nhìn chăm chăm vào Võ Minh Tân, không vì gì khác vì khí vận của anh ta là cao nhất trong bốn người.
Nếu có tính ngưỡng từ anh ta thì nó là gấp đôi người thường.
Trần Mục Kiệt âm thầm nuốt nước miếng ánh mắt chăm chú nhìn Võ Minh Tân biến thành như đang nhìn tiền từ trên trời rơi xuống.
Trần Mục Kiệt: "Không cần, chuyện của tôi tự tôi sẽ giải quyết, còn hậu tạ các anh định cho tôi bao nhiêu?"
Võ Minh Tân nhìn Đỗ Phong như đang nói: tôi nói có đúng không anh ta chỉ nhắm vào tiền mà thôi.
Trần Lâm: "Anh muốn bao nhiêu?"
Trần Mục Kiệt không trả lời, chỉ cười nhìn Đỗ Phong.
Đỗ Phong: "5 tỷ, 1% giá của miếng đất đó."
Trần Mục Kiệt: "Haiz, tuy biết mấy người các người là thương nhân rất lươn lẹo, một dự án hơn 5 triệu tỷ mà chỉ nói 500 tỷ, mà thôi. Tôi chỉ lấy 1 tỷ còn 4 tỷ còn lại, nhờ anh Đỗ lấy danh nghĩa Minh Vương Thập Diện quyên cho quỹ Hỗ Trợ Bảo Vệ và Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Phụ Nữ và Trẻ Em."
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của bốn người.
Trần Mục Kiệt thản nhiên nói: "Các anh đừng như vậy, tôi cũng chả phải là người tốt lành gì, đây là quy định từ xưa đến nay. Tiền quẻ tôi chỉ có thể lấy không hơn được 30% số còn lại đều phải quyên góp để tránh bị nghiệp lực cắn trả do tiết lộ thiên cơ."
Tất nhiên đối với Trần Mục Kiệt thì có cái nịt, nghiệp lực nào dám cắn y, chỉ là quy định đã có sẵn y chỉ lợi dụng thôi, còn việc lấy danh nghĩa Minh Vương Thập Diện chính là muốn thử xem dùng lòng biết ơn có thể đánh thức Minh Vương hay Thập Diện Diêm Vương hay không?Đỗ Phong gật đầu chấp nhận, tuy nói thời đại khoa học kỹ thuật này đã không còn tin vào quỷ thần nhưng không phải những văn hoá thời thái cổ những người như bọn họ không biết.
Nếu Trần Mục Kiệt một hơi ăn hết 5 tỷ dù y có giúp giải quyết được vấn đề hay không thì Đỗ Phong vẫn sẽ mang lòng nghi ngờ nhưng việc quyên góp đã giảm nghi ngờ xuống 30%.
Đỗ Phong gượng gạo cười: "Mộc Mộc đại sư đúng là thần nhân, nếu anh không hài lòng vậy anh nói một cái giá nếu thật sự thích hợp chúng tôi không nói hai lời."
Trần Mục Kiệt: "Không cần, cứ theo giá mà anh đưa ra là được. Sau khi xong việc Võ thiếu gia cảm thấy vẫn còn thiếu nợ tôi thì cứ quyên thêm tiền là được.
Không nói tào lao nữa, miếng đất mà các anh đang khai thác nằm trên tinh cầu Baha toạ độ XX, YY, là tinh cầu mới được khai hoang từ 20 năm trước, Lúc đầu tinh cầu này chỉ là phù hợp cho nhân loại sinh sống tài nguyên cũng không nhiều lắm, nên rất ít được chú ý.
3 năm trước nó được giao cho chú họ của Võ Thiếu gia đây quản lý nhưng không ngờ ông ta cấu kết với tinh tặc, hơn phân nửa rừng nguyên sinh không khai thác là tấm màn che chở hang ổ của tinh tặc.
Trùng hợp là nữa năm trước, chú họ anh bị tai nạn vẫn đang điều trị tại bệnh viện nên tinh cầu được giao cho Võ thiếu gia.
Mà Võ thiếu gia rất may mắn khi vừa vào tay anh thì đất quý hiếm phục vụ cho việc xây dựng Thế giới ảo được tìm thấy nên Võ gia quyết định cho xây dựng phòng thí nghiệm và công xưởng tại nơi đây.
Không nói đến số tiền mà Võ gia đầu tư, chỉ việc nói có bao nhiêu gia tộc vẫn đang nhìn chăm chăm vào dự án này muốn phân chia cái bánh khổng lồ này.
Và cơ hội thọc gậy bánh xe của họ đến, Lý Thành con trai út của Lý gia theo anh trai lên tinh cầu để nói việc hợp tác bị tinh tặc bắt cóc 10 ngày trước đến nay chưa được giải cứu."
Lương Vũ: "Trời ạ, làm sao anh biết, a a, đúng rồi là Mộc Mộc đại sư tính ra được, xin lỗi mời đại sư tiếp tục."
Lương Vũ và Trần Lâm liếc nhìn nhau việc này vẫn đang được mấy gia tộc bọn họ và chính phủ giấu giếm, trừ mấy người trong cuộc thì ít ai biết được.
Trần Mục Kiệt: "Nếu tôi đoán không lầm Lý Thành có mệnh hệ gì thì đừng nói là đất hiếm sợ là bồi thường cả tinh cầu đó cho Lý gia cũng không thể chữa trị quan hệ giữa hai nhà các người có đúng không?"
Lương Vũ gật đầu, đất hiếm đúng là hiếm thật nhưng Lý Thành chính là bảo bối của Lý gia, thế giới ảo đã được xây dựng cách đây mấy trăm năm lợi ích tuy to nhưng so với tính mạng của Lý Thành là không đủ.
Lý gia có thể từ bỏ lợi ích chứ sẽ không bỏ Lý Thành, hiện nay bọn họ vẫn đang đàm phán với tinh tặc nhưng không có hiệu quả.
Lý gia chỉ sợ càng kéo dài thì càng gây nguy hiểm tính mạng Lý Thành, việc này trách nhiệm đầu to là Võ gia dám cấu kết với tinh tặc.
Tuy nói là do chú họ của anh Tân tự chủ trương nhưng chung quy cũng là trách nhiệm của Võ gia, nếu Lý Thành có mệnh hệ gì thì Võ gia không chỉ là đối mặt với Lý gia mà còn bị Chính Phủ điều tra.
Mấy nhà còn lại sẽ ngồi yên sao tất nhiên sẽ bỏ đá xuống giếng dìm chết Võ gia.
Đỗ Phong thì ngược lại sẽ không lo Võ gia sụp đổ, chắc chắn Võ gia cũng phải thương gân động cốt nhưng điều y sợ là Lý gia sẽ giận chó đánh mèo lên Võ Minh Tân người phụ trách trực tiếp của dự án, cũng sợ Võ gia vì bình ổn lửa giận của Lý gia mà từ bỏ Võ Minh Tân.
Trần Mục Kiệt: "Hiện tại Lý Thành vẫn đang rất an toàn nhưng trong vòng ba ngày sắp tới thì không nói trước được điều gì?"
Cả khuôn mặt của Võ Minh Tân tối sầm xuống, bọn tinh tặc bắt cóc Lý Thành chỉ thả ra một tin tức Lý Thành đang trong tay bọn họ bảo tất cả đừng hành động thiếu suy nghĩ.
Ngoài ra thì không còn yêu cầu nào khác, rốt cuộc là bọn chúng muốn gì?Mấy ngày nay, bên quân đội đang ra sức để đàm phán với chúng nhưng không có kết quả gì, nếu chúng có yêu cầu thì mọi việc còn có đường để cứu nhưng đáng sợ là đám tinh tặc này không đưa ra yêu cầu.
Võ Minh Tân: "Tôi muốn biết bọn chúng muốn gì? Làm cách nào để cứu được Lý Thành?"
Trần Mục Kiệt: "Tôi cần ngày tháng, năm, sinh của tên cầm đầu bình đoàn tinh tặc hoặc ít nhất phải có hình ảnh của hắn thì mới tính được.
Và cả ngày, tháng, năm sinh của Lý Thành."
Võ Minh Tân: "Đây là ngày tháng, năm, sinh của Lý Thành, còn về đoàn trưởng tinh tặc tôi sẽ cho người tra."Trần Mục Kiệt đưa thông tin của Lý Thành cho sổ sinh tử.
Lý Thành.
Giới tính: năm.
Tuổi: 34.
.....
Một loạt các thông tin từ nhỏ đến lớn, Trần Mục Kiệt nhìn mấy dòng cuối.
Mất ngày: Xx, tháng Xx, năm...
Thọ 34 tuổi.
Nguyên nhân chết: Phanh thây.
Hung thủ: Thủ lĩnh đoàn tinh tặc Huyết Lang.
Trần Mục Kiệt chau mày, Lý Thành chỉ sống chưa đến một tuần.
Cứu giúp: Cộng 15 điểm công đức.
15 điểm, Trần Mục Kiệt chớp vài lần xem có nhìn lầm không, thật là không có lầm, 15 điểm công đức.
Lý Thành có tài cán gì mà được cộng đến 15 điểm công đức?
Chưa đợi Trần Mục Kiệt xem xét kỹ thì giọng của Võ Minh Tân đã cắt ngang.
Võ Minh Tân: "Không có ngày, tháng, năm sinh của đoàn trưởng đoàn hải tặc đó, chỉ có hình ảnh.
Người này là đoàn trưởng đoàn tinh tặc đang tử thủ trong rừng nguyên sinh ở Baha, Xỉ Nguyệt đoàn.
Chỉ là một đoàn tinh tặc nhỏ không mấy được chú ý, bọn chúng thường hay đánh cướp những phi thuyền tư nhân nhỏ ở gần biên giới, còn chuyện vì sao bọn chúng có thể hợp tác với chú của tôi thì vẫn đang trong quá trình điều tra."
Trần Mục Kiệt lắc đầu đã biết lý do vì sao Lý Thành chết, ngay cả đoàn tinh tặc cấu kết là ai cũng tra không được thì làm sao có thể cứu con tin được chứ.
Thấy Trần Mục Kiệt lắc đầu, tâm của Lương Vũ nhảy liên hồi, Mộc Mộc đại sư lắc đầu là có ý gì? Là do không có ngày tháng năm sinh nên không tính được sao?
Lời Trần Mục Kiệt nói làm cả bốn người kinh hoàng.
Trần Mục Kiệt: "Người gϊếŧ Lý Thành là đoàn trưởng đoàn Huyết Lang không phải Xỉ Nguyệt.
Bốn người đồng thành: "Cái gì, Huyết Lang?"