Ái Nghiện

Chương 3.3: Nijinsky Bai

Bạch Địch Phi quay đầu nhìn lại, đột nhiên nhanh chóng đi vào phòng Tạ Ly, rồi trốn sang một bên.

Tạ Ly hơi ngạc nhiên, ngay sau đó hiểu ra Bạch Địch Phi phải kiêng dè vì là nghệ sĩ, nên ra mặt chào bảo vệ.

"Chào cô, phía dưới có người phàn nàn, nói ban công tầng trên quá ồn, có phải nhà cô không?"

"Là nhà tôi, tôi sẽ lập tức nói với họ, bảo họ nhỏ tiếng chút."

Bảo vệ đáp lời, Tạ Ly đóng cửa lại. Quay người lại thấy Bạch Địch Phi đang ngồi xoa bụng Nhục Trường.

Anh đứng dậy, mỉm cười điềm tĩnh nói:

"Một lần nữa cảm ơn chị."

Lúc này anh nhìn thấy trong góc phòng khách Tạ Ly có để một thùng các-tông lớn, biểu tượng trên thùng chính là logo của V-Corp, công ty thiết bị game lớn nhất thế giới hiện nay, anh chỉ vào cái thùng đầy phấn khích hỏi:

"Đây là phiên bản vừa mới phát hành, trong nước còn chưa bán, chị lấy ở đâu vậy?"

Tạ Ly nói:

"Tôi nhờ mua hàng xách tay từ nước ngoài gửi về."

"Hàng xách tay cũng khó mua lắm, người của chị không tầm thường."

"Ừ... tôi có một số người quen."

Tạ Ly nghĩ thầm, nắm giữ 5% cổ phần có tính là quen không nhỉ?

"Chị chuyên làm người mua hàng xách tay hả?" Bạch Địch Phi hỏi một cách tùy tiện.

Tạ Ly cảm thấy công việc này khá tốt, có thể che giấu hình tượng suốt ngày không bước chân ra khỏi cửa của cô.

"Coi như vậy đi, nhưng dạo này làm ăn khó khăn, trước đây kiếm được chút tiền, hai tháng nay chỉ nghỉ ngơi thôi."

Bạch Địch Phi có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này của cô, liền quay người mở cửa.

"Tôi sẽ bảo họ nhỏ tiếng chút, nhưng Tiếu Tiếu cũng ra ngoài ban công chơi một lúc đi, nếu không tôi sợ Jordan sẽ lớn tiếng gọi tên cô đấy."

Anh nháy mắt với cô rồi đi sang cửa nhà kế bên.

Tạ Ly nghĩ thầm đây chính là hậu quả của việc cô vừa thừa nhận với bảo vệ rằng ban công nhà cô ồn ào.

Người này hơi vô lại.

Nhưng cô vẫn bưng đĩa, cầm theo một lon cocktail anh đưa sang rồi bước ra ban công.

Mấy cậu con trai đang trêu đùa Bạch Địch Phi đi đưa cánh gà mất hơn chục phút, Tạ Ly mở một lon nước.

Vị chanh bạc hà, nốc một ngụm, Tạ Ly cảm thấy toàn thân đều thông suốt, cô lại uống thêm ngụm nữa.

... Rồi lại uống thêm ngụm nữa.

Đến khi Tạ Ly mở mắt ra, phát hiện mình không nằm trên giường của mình.

Bố cục căn phòng rất giống với phòng ngủ của cô, trong phòng có một mùi hương thanh mát, trên người cô đắp chăn.

Đầu hơi đau, cô trở mình, phát hiện trên giường còn nằm một người.

Cô vội vàng ngồi dậy, nhìn thấy người đang ngủ say chính là Bạch Địch Phi. Anh nằm nghiêng co người, quay lưng về phía cô, trên người vẫn mặc quần áo, chăn đều đắp lên người cô.

Tối qua, cô lại... say bí tỉ.

Tạ Ly theo bản năng sờ xuống phía dưới, rồi thở phào nhẹ nhõm.

Một vài đoạn mơ hồ tối qua lóe lên trong đầu cô, cô nhớ mình đã uống rượu, hơn nữa còn uống hết lon này đến lon khác, còn đứng ngoài ban công nói cười lớn tiếng với mấy cậu con trai đối diện.

Mọi người càng nói chuyện càng hăng, giữa chừng Bạch Địch Phi có vẻ định khuyên cô vào nghỉ sớm, nhưng bảo vệ lại bấm chuông cửa. Tạ Ly mở cửa cho bảo vệ xong, bắt đầu lè nhè cãi lý với bảo vệ, sau đó cửa nhà bên mở ra, có người bước sang kéo cô vào nhà kế bên.

Giữa chừng dường như Ngô Tri Vũ gọi điện cho cô, cô cúp máy, đơn giản nhắn tin bảo anh mai hãy liên lạc lại.

Sau đó hình như cô vẫn tiếp tục uống rượu nói chuyện với mọi người, giữa chừng có vẻ Bạch Địch Phi khuyên cô đừng uống nữa cũng không đưa rượu cho cô, cô khăng khăng đòi về nhà lấy, Bạch Địch Phi liền kéo cô lại, sau đó... Sau đó cô không biết làm sao lại ngủ trên giường anh.

Quá hoang đường, với mấy người chỉ gặp vài lần mà làm ra nông nỗi này.

Tạ Ly xoa xoa chân mày, đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Cô lừ đừ trở về nhà, phát hiện Nhục Trường đang ngồi chờ cô trước cửa, ánh mắt nó như đang lo lắng cho một đứa trẻ đi chơi thâu đêm không về.

Tạ Ly pha cho mình một cốc nước ấm mật ong, tắm nước nóng, rồi nằm lên giường của mình.