Công Cụ Gán Nợ Chạy Trốn Thất Bại

Chương 10: Y vào đây vì mùi hương

Sau khi vào ở trạm dịch, mỗi ngày Tạ Duy chỉ có thể nhìn ra bên ngoài qua ô cửa sổ. Căn phòng Loraine sắp xếp cho họ là căn phòng lớn nhất, có hai cửa sổ, nằm đối diện cửa chính của trạm dịch.

Tạ Duy thích ngồi bên bàn trà gần cửa sổ và nhìn ra sân ngoài, chuồng ngựa, chuồng gà, chuồng dê, đống cỏ khô đầy tuyết…

Mỗi ngày trạm dịch tiếp đón rất nhiều khánh, có thợ săn thưởng đang tìm kiếm kho báu, có người cầm đàn hát rong, còn có thương lái cầm theo túi xách đã được chỉnh sửa để mang được nhiều hàng hoá hơn.

Nhờ có khung cảnh này mà những ngày bị nhốt trong phòng không quá nhàm chán.

Không phải lúc Saar cũng ở trong phòng. Lúc ở đây hắn sẽ yên lặng ngồi ở một góc nào đó để ngắm nhìn Tạ Duy, nếu có việc phải ra ngoài sẽ sai cấp dưới canh gác ngoài cửa.

Mấy ngày nay, Tạ Duy đều tự làm cơm cho mình. Saar đã thiết kế một gian bếp nhỏ dành riêng cho cậu ở trong căn phòng rộng rãi này, còn đặt một chậu ma thực có thể hút khói ở gần bếp, nhờ vậy mà trong phòng không hề có mùi khói dầu.

Tạ Duy thấy vừa tiện lợi vừa thần kỳ. Chậu ma thực này có ngoại hình giống một nụ hoa thật lớn, một chậu năm sáu nụ hoa, một nụ hoa to bằng nửa bàn tay. Khi trong phòng có khói, chúng sẽ mở miệng thành hình chữ V, đến khi khói dầu đã bị hấp thụ hết mới trở lại thành hình nụ hoa như cũ.

Saar nói loài ma thực này có tên là cây thuốc lá. Khi đạt đến cấp ba, cây thuốc lá có thể phun lửa, vài khách lữ hành thường mang theo nó để đốt lửa khi ở ngoài trời.

Nhưng công cụ chính của nó là chế tạo hoả tiễn, vào ngày mưa cũng có thể làm bỏng kẻ địch.

Đồng hồ báo hiệu đã đến giờ trưa. Tạ Duy suy nghĩ hôm nay sẽ ăn gì, sáng sớm trước khi ra ngoài Saar đã nói hắn sẽ về trước cơm tối, không cần phần cơm trưa cho hắn.

Nguyên liệu hôm nay có thịt bò, hành tây, cá, quả hồng đằng, quả cay nóng.

Trước đó một ngày Tạ Duy đã hỏi xin về một số loại thảo dược và ma thực có thể dùng làm gia vị. Thế giới này chỉ có một vài loại gia vị, trước đây Tạ Duy đã nhìn thấy một vài loại thực vật ở trong sách có ngoại hình giống với thế giới trước nhưng mãi không có cơ hội nếm thử. Mấy ngày nay cậu đã có được chúng, quả nhiên là hương vị không khác lắm.

Ví như quả cay nóng là quả ớt ở dạng hình tròn, quả bát giác là hoa hồi, quả gai cũng mọc ở dưới lòng đất như gừng nhưng có thêm một lớp gai ở vỏ ngoài.

Còn hành tây vẫn là hành tây ở thế giới này, ngoại hình không khác nhau là mấy nhưng hành tây ở đây to hơn rất nhiều, một củ có thể ăn được mấy bữa.

Khi cậu nấu ăn lần thứ hai, Saar không cho cậu tự cắt nguyên liệu nữa mà chỉ cần hướng dẫn hắn, hắn sẽ giúp cắt và cho vào hộp.

Tạ Duy nghĩ có người hỗ trợ chuẩn bị đồ ăn cũng tốt, Saar cũng làm khá tốt nên cậu đã giao công việc này cho hắn.

Tạ Duy không biết, tuy trạm dịch có tính cách âm và riêng biệt nhưng vì cần phải thông gió nên toàn bộ người trong trạm dịch đều có thể ngửi được mùi thức ăn do cậu làm. Một vài người còn hỏi thăm Loraine rằng có phải nữ đầu bếp của trạm dịch đang nghiên cứu món ăn mới không.

Kết quả là được cho biết có một khách nhân đang tự vào bếp, họ liền cảm thấy thức ăn ngon của trạm dịch cũng chẳng còn thơm ngon như trước nữa.

Mấy ngày nay chỉ có thể ngửi chứ không được ăn, người trong trạm dịch oán hận vô cùng. Loraine cũng tức giận cả ngày, mỗi lần thấy Saar cũng tỏ ra hậm hực nhưng vị lãnh chúa kia cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ hỏi thăm về tiến triển của việc chế tác đạo cụ ma pháp.

Cuối cùng cũng chờ được đến ngày lãnh chúa không về ăn cơm trưa, Loraine sai Odrich hỗ trợ đánh lạc hướng của lính canh cửa rồi dùng ma pháp dịch chuyển để lén vào phòng của Tạ Duy.

Tạ Duy đang canh nồi thịt bò hầm quả hồng đằng, khi bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người, cậu giật mình sợ hãi.

“Xin lỗi đã dọa ngươi. Ta là Loraine, ông chủ của trạm dịch liệt cốc.” Lorain quan sát nồi thịt bò hầm đang tỏa ra hương thơm mê người, đôi mắt xinh đẹp màu hổ pháp hiện rõ vẻ sùng bái.

Nếu bạn đời của chủ nhân cánh đồng tuyết không được sinh ra trong hoàng thất của Đế quốc, chắc chắn cậu sẽ trở thành đầu bếp nổi danh toàn đại lục!

Y và Odrich đã khám phá gần hết đại lục này nhưng chưa bao giờ gặp được thức ăn ngon làm y ngày đêm nhớ thương như vậy.

“Ừm… Ta ngửi… Ngửi được mùi nên tiến vào…” Loraine không biết vì sao mình lại thấy xấu hổ khi đối mặt với Tạ Duy.

Khi nãy y chỉ lo nhìn thịt hầm trong nồi, bây giờ bị một đôi mắt tương tự mắt mình quan sát nãy giờ, không hiểu sao lại có cảm giác chột dạ như khi bị mẹ phát hiện ăn vụng kẹo.

Hơn nữa, đoá hoa hồng của Đế quốc này thật xinh đẹp, đẹp như mẹ y vậy. Trong lòng y, mẹ là mỹ nhân đẹp nhất đại lục này nhưng phải nói thật, vị điện hạ Siavy trông có vẻ hơi yếu ớt này đẹp hơn mẹ y một chút.

Loraine đã hiểu cho chủ nhân cánh đồng tuyết rồi, có được bảo bối như vậy phải canh chừng cẩn thận cũng phải, nên cũng chẳng quan tâm đến thái độ của người khác.

Loraine cảm thấy nếu Odrich dám nhốt mình như vậy, chắc chắn y sẽ băm Odrich thành cái bánh nhân thịt.

Dù họ là bạn đời của nhau thì Odrich cũng không được giam cầm y, dù lấy danh nghĩa tình yêu cũng không được.

Tạ Duy nhìn thiếu niên có chiều cao ngang ngửa mình, có lẽ tuổi tác cũng không cách nhau là bao. Sau khi biết y chính là ông chủ của trạm dịch, cũng là ma pháp sư đã yêu cầu Saar cởi bỏ áo choàng cho mình, lòng phòng bị của cậu đã bị gỡ bỏ.

Đặc biệt là khi nhìn thấy lỗ tai y đỏ bừng, cúi đầu giống như đứa trẻ vừa phạm lỗi, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn nồi thịt hầm.

Cậu biết chắc chắn y lẻn vào đây là do mùi hương, có làm thế nào để qua mặt người canh gác trước cửa thì chắc là đã dùng ma pháp không gian nào đó.

Thuật thuấn di là một loại ma pháp không gian, thật ra cậu đã từng lén lút nghiên cứu nhưng vì ma pháp sư dạy cậu chỉ giảng lý thuyết mà không cởi bỏ xiềng xích cấm ma trên người cậu nên ma lực ít ỏi còn sót lại trong người cậu không thể kích hoạt ma pháp này.

Cậu chỉ có thể nghĩ trong đầu chứ không được thực hành.

“Muốn ăn thử không? Hôm nay ta làm rất nhiều, một người ăn không hết.” Tuy Saar đã nói trưa nay sẽ không về nhưng Tạ Duy vẫn làm nhiều một chút. Dù sao nguyên liệu đã được Saar cắt sẵn, cậu nghĩ nên để hắn nếm thử.

Nhưng bây giờ lại có một vị khách đáng yêu không mời mà đến, Tạ Duy quyết định sẽ chiêu đãi vị khách này trước.

“Vậy phiền ngươi rồi.” Loraine ngước đôi mắt sáng lấp lánh lên, mỉm cười để lộ hai cái răng nanh nhòn nhọn.

Y tới rất đúng lúc, thịt đã được hầm sắp xong, bây giờ Tạ Duy chỉ cần xào thêm rau là họ có thể dùng bữa rồi.

Vì không thể giúp được gì nên Loraine chỉ ngồi yên một chỗ, nhưng y không ngồi không mà kể một vài câu chuyện thú vị ở trạm dịch cho Tạ Duy nghe.

Đã một thời gian dài Tạ Duy không giao tiếp với ai khác ngoài Saar nên mỗi câu chuyện mà Loraine kể đều cực kỳ thú vị đối với cậu. Đây là lần đầu cậu thấy vui như vậy trong suốt quãng thời gian dài dằng dặc kia.

Hai người cực kỳ ăn ý, chỉ cần một lát đã không còn cảm giác xa lạ.

Tạ Duy không nghĩ mình là người giỏi làm quen, ông chủ trạm dịch trông có vẻ gần gũi này cũng không phải người thích làm thân với ai đó.

Chắc có lẽ là hai người họ rất có duyên.

Lúc Tạ Duy dọn cơm, Loraine rất tức giác mang dĩa thịt hầm quả hồng đằng và mỡ heo xào rau ra bàn.

Odrich và Benz sẽ phải ngạc nhiên trước việc chủ nhân của họ chủ động bưng bê thức ăn, điều này có hiếm hơn cả việc không có nhân viên bị thương vào ngày trăng đỏ.

Sau khi ngồi xuống, Tạ Duy nhận ra tuy Loraine ăn hơi nhanh nhưng lễ nghi trên bàn ăn lại đạt tiêu chuẩn vô cùng.

Sau khi Hoàng đế và Hoàng hậu quyết định sẽ tặng cậu cho Saar, cậu không chỉ bị bắt ngâm thuốc mỗi ngày mà còn phải học cực kỳ nhiều các lớp học về lễ nghi cung đình.

Nhìn động tác của Loraine, Tạ Duy âm thầm so sánh, nhận ra động tác của mình không thành thạo và ưu nhã được như y.

Nhưng Tạ Duy không nghĩ nhiều, cậu biết quá ít về thế giới này, người cậu từng gặp cũng không nhiều lắm.

Trừ thầy giáo dạy lễ nghi, người từng ăn cơm cùng cậu cũng chỉ có Saar vừa Loraine trước mặt.

Odrich chờ bên ngoài khoảng hai giờ đồng hồ mới nhận được tín hiệu của chủ nhân. Hai người dùng cách cũ, Loraine dùng thuật thuấn di để biến ra ngoài.

Nếu bên ngoài trạm dịch không có người đang bảo vệ Tạ Duy thì ra vào bằng cửa sổ sẽ tiện hơn.

Ăn uống no đủ, nói chuyện phiếm vui vẻ, lúc này Loraine nhào vào lòng Odrich và bắt đầu nghĩ về bữa ăn tiếp theo.

Nhưng y không biết, bữa cơm này đã gây ra phiền phức nhiều thế nào cho Tạ Duy.