Công Cụ Gán Nợ Chạy Trốn Thất Bại

Chương 5: Nằm trên giường hơn một tháng

Để từ hoàng đô của Đế quốc đến cánh đồng tuyết Takiyama ở miền Viễn Bắc, kỵ binh của Đế quốc cần một tháng, còn các chiến sĩ Parasol do Saar dẫn dắt thường chỉ cần chưa đến nửa tháng.

Nhưng đó chỉ là tốc độ của khi đến hoàng đô. Trên đường trở về, họ còn mang theo hàng chục ngàn xe chở hàng hoá bồi thường, thêm những nô ɭệ mà lãnh chúa đã chọn lựa mang về để chăm sóc cho đoá hoa hồng của Đế quốc nên không thể dùng tốc độ hành quân bình thường được.

Dù ngựa kéo và nô ɭệ có thể chịu đựng được thì hoàng tử điện hạ tôn quý cũng không thể chịu được sự cực khổ này.

Dù sao bây giờ tất cả mọi người đều đã biết vị điện hạ kia yếu đuối tới nỗi phải nằm liệt trên giường sau đêm tân hôn.

Suốt hơn một tháng trời, ngoại trừ những lần được lãnh chúa bọc đồ kín mít rồi bế xuống dưới xe ngựa để chỉnh đốn hàng ngũ thì hoàng tử không bao giờ bước chân ra ngoài, thậm chí ngay cả cửa sổ cũng không mở.

Hơn nữa, vì du͙© vọиɠ chiếm hữu vô lý của lãnh chúa, những người khác hoàn toàn không có cơ hội tới gần điện hạ, trên đường đi, hắn đích thân chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ cho bạn đời. Thế nên đến giờ, trừ Ryan thì cũng chỉ có một vài gia thần cùng với những y sư đặc biệt mới được diện kiến dung nhan của hoàng tử nhỏ.

Nhưng không một ai có thể miêu tả được đó là một mỹ nhân như thế nào, vừa được hỏi tới, ai cũng đỏ mặt nói lắp bắp.

Mọi người đều biết, không những có sức chiến đấu kiên cường, người Parasol còn là những người có vẻ ngoài xuất chúng, ngoài ra họ cực kỳ yêu thích những người xinh đẹp tuyệt trần.

Có một số thợ săn tiền thường đến cánh đồng tuyết để săn lùng bảo vật, khi họ trở về đã nói rằng: Nếu ngươi có nhan sắc thì cho dù có đi vào cấm địa của người Parasol cũng không bị đối phương trừng phạt, thậm chí có tận tình chỉ đường cho ngươi. Nhưng nếu không có vẻ ngoài xuất chúng, thậm chí là tầm thường, người sẽ phải chịu hình phạt cho đến chết.

Sau khi đoàn xe đi qua hồ Gahan, họ đi tiếp nửa ngày để tới sơn cốc Nalanda, rời khỏi sơn cốc, khung cảnh xung quanh đều được bao phủ bởi sắc trắng, nhiệt độ cũng bắt đầu giảm xuống.

Nơi này là vùng biên giới của Đế quốc, còn chưa đến ba ngày đi đường nữa là sẽ tới lãnh thổ của miền Viễn Bắc, từ đây đã có thể loáng thoáng nhìn thấy cánh đồng tuyết Takiyama.

Sáng sớm, nơi đóng quân nghỉ ngơi của đoàn xe đã bắt đầu nhộn nhịp, Tạ Duy ở trong lều nghe thấy tiếng ồn ào đông đúc ở ngoài thì không khỏi thở dài.

Cứ tưởng rằng thoát khỏi tòa tháp thì sẽ tự do hơn nhưng bây giờ cũng chẳng khác gì khoảng thời gian đó. Người bạn đời của cậu ngang ngược vô cùng.

Nhưng ngoại trừ việc không cho cậu ra ngoài, không cho cậu gặp người khác thì những việc khác hắn đều cung cấp đầy đủ cho cậu, bị đánh không đánh lại, bị mắng cũng không cãi.

Cậu cũng chẳng đánh chẳng mắng hắn là gì, chỉ khi nào bị đối phương chọc giận, cậu mới phản kích một chút.

Đang nghĩ ngợi thì có người bước vào xe.

Người đàn ông vừa vén rèm lên tiến vào vẫn còn mang hơi lạnh thấu xương trên người, nhiệt độ trong căn lều trại rộng rãi nhanh chóng tụt xuống.

Tạ Duy đang đắp chăn lông, hơ tay bên ngọn lửa, thấy hắn tiến vào bên xích vào bên trong để nhường một khoảng trống cho hắn.

Saar đặt những thứ mình mang vào lên chiếc rương gỗ được trưng dụng làm bàn, sau đó vén vài sợi tóc màu bạch kim sắp rơi xuống ngọn lửa của Tạ Duy ra sau tai cho cậu.

Xong xuôi, Saar ngồi im lặng bên cạnh cậu, không nhúc nhích mà chỉ ngắm Tạ Duy chăm chú, chắc là đang suy nghĩ gì đó, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là ngồi ngẩn người mà thôi.

Mấy ngày nay Tạ Duy đã quen với việc người đàn ông này cứ nhìn mình chằm chằm nên chẳng quan tâm nữa. Chờ sau khi thức ăn trên rương gỗ nguội bớt, cậu vươn tay ra lấy chiếc muỗng gỗ trong khay.

“Còn bao lâu nữa sẽ tới lãnh thổ của ngươi?” Vừa khuấy bát canh với một đống thịt và một ít rau dài, Tạ Duy vừa nhẹ giọng hỏi người đàn ông bên cạnh. Cổ họng cậu vẫn chưa khỏi hẳn, khoảng thời gian trước giữa cậu và Saar có một vài tranh chấp nên giọng nói lại trở nên khàn hơn.

Bây giờ cậu phải nói nhỏ lại.

“Là lãnh thổ của chúng ta.” Giọng nói lạnh lùng trong trẻo như băng tuyết đang điên cuồng bên ngoài lều trại.

Nói xong câu đó, Saar không trả lời câu hỏi của Tạ Duy, hắn liếc nhìn phân thân dưới được bọc trong chăn của cậu, xoay người đi lấy bốn miếng vải bằng lông màu trắng bên trong chiếc hộp gỗ trong góc lều, sau đó kéo chiếc chăn lông trên đùi cậu ra.

Đôi chân dưới tấm chăn được bọc trong lớp vải dệt mềm mại lộ ra bàn chân nhỏ nhắn tinh xảo, làn da trắng mịn đến nỗi dường như cậu chưa bao giờ phải tự bước đi trên đất.

Saar không biết đây là tác phẩm được tạo ra bởi bí dược hoàng cung trong suốt một năm trời.

Trong những năm bị nhốt trong tháp, Tạ Duy phải chịu cảnh đói ăn đói mặc, tuy không đến mức chết đói hay chết rét nhưng cũng chẳng thể hoàn hảo như “đoá hoa hồng của Đế quốc” được xưng là được nuôi lớn bằng sữa bò, mật ong hay hoa tươi.

Tạ Duy không muốn nhớ lại những lần tắm rửa khiến cậu chết đi sống lại, cứ như là từng lớp da một đã bị lột xuống để những lớp da mới được hình thành. Mỗi lần nhớ tới, cậu vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau đó.

Tạ Duy để mặc Saar giúp mình đeo vớ lông dê và bao đầu gối ấm áp vô cùng tận vào cẳng chân và đầu gối của mình.

Cậu biết đây là dấu hiệu của việc lên đường, vì đã cách biên giới rất gần rồi. Saar nói sau khi qua biên cảnh, họ sẽ đẩy nhanh tốc độ, thế nên họ nghỉ ngơi ở đây hai ngày để chỉnh đốn lại hàng ngũ.

“Còn phải đi ba ngày nữa.”

“Ba ngày?”

“Ừm.” Saar không biết phải dỗ dành thế nào. Đối với người bạn đời yếu đuối cao quý của mình, giọng điệu của hắn vẫn giữ chút lạnh lùng. Tạ Duy nghe xong không nói gì nữa, chỉ im lặng ăn những món ăn có hương vị kỳ lạ.

Cuối cùng, Tạ Duy chỉ ăn rau dại và uống nước canh, chẳng đυ.ng vào miếng thịt kia. Saar muốn khuyên cậu ăn thêm nhưng cậu kiên quyết giấu mình vào chăn lông để từ chối. Saar hơi bất lực nhưng cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp, mang đồ ăn còn dư ra ngoài.

Nằm trên chiếc giường bọc da lông, Tạ Duy thở dài.

Kiếp trước, trong một năm cuối đời ở bệnh viện, cậu đã nói kiếp sau sẽ không nằm nhiều như vậy nữa, kết quả là bây giờ phải nằm hơn một tháng trên giường của lãnh chúa vùng dị thế.

Bên ngoài lều, Saar bưng chén đi đến một lều trại khác lớn hơn. Không khí vốn náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh sau khi hắn bước vào.

Jerry nhận lấy chiếc chén từ tay Saar, sau đó lấy ra một chiếc bình gốm từ trong giỏ mây. Ngay lúc hắn ta mở nắp bình, tất cả mọi người trong lều đều vô thức liếʍ môi, thậm chí còn hít mạnh một cái.

Tuy đã cơm nước xong nhưng mấy món kia làm sao có thể so với thứ đang ở trong bình gốm, đó là thịt của ma thú cấp năm Tuyết Vực Sư, cực kỳ bổ! Nếu không có lãnh chúa ở đây, khi mùi thịt bay ra ngoài, họ đã chảy nước miếng rồi.

Đêm qua lãnh chúa của họ không ở cùng hoàng tử nhỏ mà dẫn theo vài người ra ngoài, rạng sáng mới trở về, chạy cả đêm mới tìm được con Tuyết Vực Sư này, chỉ để bồi bổ cho hoàng tử nhỏ.

Món này dù cho bị hầm bao nhiêu lần vẫn có tác dụng. Nếu có miếng thịt đó, những ma pháp sư ít tiền và yếu đuối sẽ nấu đi nấu lại nhiều lần.

Thế nào lãnh chúa của họ lại dành toàn bộ cho bạn đời!

Không hổ là chiến binh Parasol mạnh nhất!

Jerry cho miếng thịt mà Tạ Duy không ăn vào trong bình gốm, chính hắn ta cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Hắn ta ép mình phải đóng chặt nắp bình, sau đó đặt về giỏ mây.

Chỉ có hắn ta mới biết lãnh chúa sẽ không để hoàng tử điện hạ phải ăn đồ nấu lại, hắn ta sẽ xử lý phần thịt này để bảo quản nó lâu hơn, sau đó mang về cho ma thú khế ước của lãnh chúa đang bị bỏ ở nhà.

Dù sao thì dựa vào du͙© vọиɠ chiếm hữu của lãnh chúa, có thể cho ma thú khế ước của mình ăn đồ thừa của bạn đời đã là cực hạn rồi, những người khác đừng hòng mơ tới.

Tuy Tuyết Vực Sư to lớn nhưng phần thịt có thể ăn được rất ít, thế mà hoàng tử điện hạ cũng chỉ ăn một chút xíu.

Có vẻ như hoàng tử điện hạ không thích ăn lắm, Jerry thất vọng nghĩ thầm không biết có phải do tay nghề của mình kém quá hay không.

Tạ Duy, người vừa ghét bỏ miếng thịt mà những người khác thèm muốn, đang ngủ say sưa trong lều, trong lúc ngủ, cậu được Saar bế lên chiếc xe ngựa kín mít ấm áp.

Nói là xe ngựa nhưng lại không có bánh xe, cũng không có ngựa. Thùng xe đã được chỉnh sửa để đặt lên một chiếc xe trượt tuyết lớn, thú kéo xe cũng được thay bằng một ma thú gọi là Keroto.

Lần đầu nhìn thấy nó Tạ Duy sợ ngây người, tại sao lại có con Husky lớn như vậy? Một con Husky to như con ngựa!

Nếu nuôi trong nhà thì sẽ cực kỳ đáng sợ!