“Đúng rồi, hắn biết con thích học y thuật, lần trước còn đặc biệt ra ngoài kinh đến Nam Việt tìm bảo vật cho con, nói là để làm quà hồi kinh. Hiện giờ vật ấy để trong khố phòng, A Tự có muốn mang ra xem không? Hắn nói con nhất định sẽ thích.” Trưởng công chúa khẽ nhướng mày, như muốn động viên con gái.
Chuyện này trước đây chưa từng có. Trước đây quà Tạ Thần Hành đích thân tìm thường là cá trong ao cá chép hoặc quả mơ trong ngự hoa viên.
Chẳng lẽ thực sự trưởng thành rồi?
Khác xưa thật rồi?
Trưởng công chúa an ủi Thôi Chiêu Như một lúc, sau đó vì trong cung có người đến tìm, bà phải rời phủ.
Trong Thiên Quang Lầu chỉ còn lại một mình Thôi Chiêu Như.
Nàng nửa nằm trên ghế dài, tay nghịch ổ khóa Cửu Long, đầu óc lại nghĩ đến lời mẫu thân vừa nói. Một lát sau, nàng vẫn bảo người mang quà của Tạ Thần Hành đến.
Nam Việt là nơi khởi nguồn y thuật, vùng đất còn hoang sơ lạc hậu, đầy rẫy nguy hiểm, giống như vùng Thục Trung, chỉ có thần tiên hay quỷ quái mới dám lui tới.
Nếu không phải vì lời mẫu thân, Thôi Chiêu Như chắc chắn sẽ không mở món quà của Tạ Thần Hành.
Mấy năm trước, từng có lần nàng mở một hộp quà, bên trong bật ra một con búp bê gỗ. Đến giờ, nàng vẫn nhớ rõ con búp bê ấy có cái cổ mảnh khảnh đến mức đáng ngờ, vừa mở ra không bao lâu, đầu nó đã rơi khỏi cổ. Kể từ đó, nàng không bao giờ dám mở quà của Tạ Thần Hành nữa.
Nhưng nếu Tạ Thần Hành thật sự đã thay đổi, nếu thật sự trải qua muôn vàn hiểm nguy ở Nam Việt để tìm món quà tốt nhất cho nàng mà nàng lại không quan tâm, dường như cũng có chút tổn thương đến tình cảm.
Dù sao cũng là biểu ca lớn lên cùng nhau.
Nàng không thể tuyệt tình như vậy được.
Thôi Chiêu Như đã nghĩ như vậy.
Nhưng ngay khoảnh khắc mở quà, nàng liền hối hận vì lòng tốt của mình.
Chỉ cần không tốt bụng, sẽ không bị Tạ Thần Hành lừa!
Chiếc hộp gỗ tinh xảo đẹp đẽ. Mở ra bên trong không phải búp bê gỗ. Lúc đó Thôi Chiêu Như còn thở phào nhẹ nhõm. Nàng thấy một cuốn sách, nhấc lên, ánh nắng từ cửa sổ rọi vào, chiếu sáng bìa sách với hình ảnh một nam một nữ quấn quýt lấy nhau.
Mọi động tác của Thôi Chiêu Như lập tức dừng lại, thời gian như đông cứng. Một lúc lâu sau, nàng ném cuốn sách cùng ổ khóa Cửu Long xuống đất.
“Muốn chết rồi, người này thật sự quá đáng!”
Ném xong, Thôi Chiêu Như lại nghĩ nghĩ, rồi nhích lại gần, nhìn thêm một lần nữa.