Thái Tử Bệnh Kiều Trọng Sinh Dụ Dỗ Hoàng Tẩu Vào Tròng

Chương 15

Cảnh cuối cùng là tuyết lớn đầy trời, những cành mai xanh đơn độc nở rộ, và tiếng khóc than dậy đất.

Nàng bước qua cửa cung, tiến vào nội điện, nhìn thấy mình đang nằm trên giường, bên dưới là một vũng máu đỏ sẫm.

Vẫn là người đàn ông mặc huyền y trong giấc mộng, người đã hành hạ nàng không biết bao nhiêu lần, ôm nàng vào lòng.

Khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt lạnh lùng như tượng ngọc, khóe môi nhếch lên một nụ cười băng giá, hắn khẽ nói...

“Là ngươi đã hại chết ta.”

Khi đầu ngón tay lạnh lẽo rời đi, Thôi Chiêu Như mới biết mình đã quay lại nhân gian.

Vừa mở mắt, nàng đã thấy một nha hoàn đang múc nước vội vã chạy đi. Ngay sau đó, một đám người xúm lại, dẫn đầu chính là mẫu thân của nàng – trưởng công chúa An Dương.

Lúc này đã là ngày thứ ba.

Đợi đến khi Trần viện trưởng tái khám xác nhận không còn gì đáng ngại, hai mẹ con mới ngồi lại nói chuyện.

Trưởng công chúa những ngày này đã lo lắng đến phát sợ nhưng không có ai để chia sẻ. Giờ đây, khi Thôi Chiêu Như tỉnh lại, bà gần như muốn nói ra tất cả những nỗi sợ hãi của mình, từ khi nàng ba tuổi đến mười ba tuổi, oán trách bản thân, oán trách trời đất, lại nói thêm chuyện muốn ra ngoài bái Phật, lễ tổ tiên và nhiều điều khác.

Thôi Chiêu Như biết mẫu thân yêu thương mình, mấy ngày qua nhất định bà đã không dễ dàng gì, vì thế nàng không ngắt lời bà. Nàng vừa nghe bà nói, vừa hồi tưởng lại giấc mơ của mình. Chờ trưởng công chúa nói xong, Thôi Chiêu Như mới kể lại chuyện trong mộng.

Đôi mày thanh tú của nàng hơi nhíu lại, thẳng thắn nói: “A nương, con mơ thấy một giấc mơ không hay.”

Nghe đến chữ "mơ," ánh mắt của trưởng công chúa thoáng thay đổi. Thấy vẻ mặt lo lắng của Thôi Chiêu Như, bà nắm lấy tay con gái, nhẹ nhàng xoa đôi bàn tay mềm mại của nàng, an ủi: “A Tự đừng sợ, nếu đã mơ thấy, tức là có cách giải quyết.”

“Con mơ thấy...”

Hầu hết trong mộng là những chuyện không thể nói ra, giống như những tranh ảnh trong các quyển thoại bản bị giấu dưới đáy hòm. Thôi Chiêu Như phải nghĩ một lúc mới tìm được cách nói đến chuyện chính. Một lúc sau, nàng sắp xếp lại và nói:

“Con mơ thấy ca ca và con đều chết, là bệ hạ gϊếŧ. Trong mộng, bệ hạ là phu quân của con.”

Nếu là giấc mơ của người khác, trưởng công chúa sẽ không để tâm, chỉ coi đó là lời nhảm nhí. Nhưng Thôi Chiêu Như thì khác. Hai năm trước, khi Bắc Châu xảy ra chiến sự, phò mã suýt bỏ mạng. Chính Thôi Chiêu Như đã mơ thấy tuyết lở, khóc lóc đòi ông tránh đi, mới giữ được mạng sống.