Tấu nữ quan gật đầu đáp: “Thật vậy. Theo lời cung nhân, đó là vật Thái tử vô tình tìm thấy trong cung. Vì nó mọc liền với hoa sen và tỏa hương lạ, Thái tử nghĩ là vật kỳ lạ nên định dâng lên hoàng thượng. Khi ấy Hà Nam gặp đại hạn, hoàng thượng tâm trạng không tốt, lập tức quở trách Thái tử, rồi vứt cả hoa lẫn cỏ đi. Vì vậy, Thiên Hương Thảo mới ở lại trong tay Thái tử. Nô tỳ cũng đã đi điều tra, Trần viện trưởng là người của Quý Phi, không có quan hệ gì với Thái tử. Hai người họ chỉ gặp nhau duy nhất một lần, chính là vì chuyện Thiên Hương Thảo.”
Trưởng công chúa khẽ "ừm" một tiếng, rồi mới nhấp một ngụm trà. “Ta vốn cho rằng việc này có điều khuất tất, nhưng xem ra là ta suy nghĩ nhiều.” Bà đặt chén trà xuống, tay nắm chuỗi tràng hạt gỗ nam mộc, chậm rãi xoay hai vòng. “Chỉ tiếc rằng, giờ đây xem như chúng ta nợ hắn một ân tình.”
“Chút nợ ân tình nhỏ nhoi, nhưng có thể bảo vệ quận chúa bình an, cũng đáng lắm chứ. Huống chi, người là cô ruột của hắn, cháu hiếu thuận kính yêu cô, bảo vệ tỷ muội là chuyện đương nhiên, làm sao có thể tính là nợ nần gì được.” Tấu nữ quan dịu giọng an ủi.
Trưởng công chúa không nói thêm gì.
Bà hiểu Tấu nữ quan đang cố gắng trấn an mình, trong mắt người đời, đây chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng bà sinh ra và lớn lên trong nội đình, thấu rõ một việc nhỏ nhặt cũng có thể gây nên sóng to gió lớn trong chốn thâm cung.
Hôm nay, một gốc Thiên Hương Thảo cứu được mạng sống của con gái bà. Trong mắt người ngoài, đây là Thái tử đã cứu mạng quận chúa Thanh Hà.
Dù thế nào, món nợ ân tình này cần được trả càng sớm càng tốt.
Bà không muốn dây dưa chút nào với Thái tử, càng không muốn A Tự có quá nhiều liên hệ với chàng.
A Tự sau này phải thành thân với Ngũ Lang.
Nghĩ đến đây, trưởng công chúa nhớ ra hôm nay vẫn chưa thấy bóng dáng của Hoài Vương, liền nhíu mày hỏi: “Ngũ Lang tại sao không đến?”
Hoài Vương Tạ Thần Hành chưa đầy 20 tuổi, đứng thứ năm trong hoàng tử, nên trưởng bối như trưởng công chúa hay hoàng đế thường gọi hắn là Ngũ Lang.
Tấu nữ quan đáp: “Hoài Vương điện hạ vốn đi cùng Trần thái y, nhưng trên đường ngựa kinh hãi, nên lại quay về cung rồi.”
“Thì ra là vậy.” Nghe nguyên do rõ ràng, không phải do hắn không đến, trưởng công chúa mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hỏi: “Ngựa kinh hãi có bị thương không? Có nghiêm trọng không?”