[Đồng Nhân HP] Hóa Ra Chẳng Ở Đâu Xa

Chương 1: Mở đầu

"Làm... tốt lắm..."

"Ta là... vị chủ nhân... rộng lượng, nói đi... ta cho phép mi... đưa ra yêu cầu..."

"... Coi như một phần thưởng, My Lord, kẻ ti tiện bề tôi cầu xin ngài, cho Poter thêm hai tháng nữa..."

Ngón tay tái nhợt run rẩy nắm lấy vạt áo màu đen trên mặt đất, mái tóc bạch kim gần như thành kính sáp đến, hôn lên vạt áo bẩn thỉu mà một Malfoy sẽ không bao giờ chủ động chạm vào.

"... Ồ... thật là khiến người ta... bất ngờ, nhưng Malfoy tiên sinh nhỏ này... ta có thể... nghe thử... lý do của mi?"

Âm thanh xì xì kỳ dị phát ra từ người mặc áo đen đằng trước, giọng nói khàn khàn chói tai giống như đang cố gắng cười khiến người nghe sởn tóc gáy.

"... Thưa vâng, My Lord, hai... hai tháng sau, tôi có thể lấy ra một Malfoy... từ trên người Potter..."

Mái đầu bạch kim vẫn không ngẩng lên, trái lại còn cúi xuống thấp hơn, run rẩy nói.

"... Ồ? ...ta thế mà... không biết... mi, môn đồ của ta... lại đang cùng... kẻ địch của mình... yêu đương... ?"

Lúc này, đôi chân dưới áo dài đen chợt di chuyển.

Bởi vậy, vạt áo được nâng lên cũng trượt ra khỏi ngón tay tái nhợt, dường như đang biểu đạt sự bực bội của chủ nhân.

"Không, My Lord!" Người đang quỳ sụp dưới đất lập tức vội vàng hoảng hốt nói: "Tôi, tôi cần máu của Potter... ma lực mạnh mẽ của hắn! Nếu nó có thể phục vụ cho Malfoy... Malfoy sẽ hầu hạ chủ nhân một cách càng hoàn hảo..." Song, các ngón tay tái nhợt lại sợ sệt không dám chạm vào vạt áo trước mặt, mái tóc bạch kim như sắp chạm vào mặt đất.

"... Vô cùng... thú vị... Malfoy tiên sinh nhỏ... mi cho rằng... ta sẽ tin tưởng... cái cách nói ngu ngốc ấy ư?" Chủ nhân mặc áo đen khàn khàn cười mấy tiếng: "... Mi sẽ cho phép một tên... máu lai... vấy bẩn nhà Malfoy..." Còn chưa nói xong thì một luồng ánh sáng đỏ đã bắn ra từ mũi đũa phép: "... Crucio."

"A a a a..."

Lời nguyền không thể tha thứ bỗng xuất hiện khiến cho chủ nhân mái tóc bạch kim, cũng chính là Draco Malfoy không kịp đề phòng, đau đớn té xuống lăn lộn trên mặt đất.

Trong đại sảnh, ngoài chủ nhân áo đen với vị quý tộc đang đau đớn lăn lộn trên sàn nhà ra, dưới ánh nến u ám, xung quanh còn có hai hàng Tử thần Thực tử áo đen. Tuy bọn họ đều đeo mặt nạ, nhưng từng tiếng hít sâu nho nhỏ và sự cứng ngắc dưới lớp áo choàng cũng cho thấy sự sợ hãi của họ.

Chủ nhân áo đen, cũng chính là Voldermort hứng thú bừng bừng nhìn Malfoy quằn quại kêu thảm thiết. Chỉ mấy cái lời nguyền không thể tha thứ đã khiến cho khuôn mặt anh tuấn như đao khắc ban đầu của Draco vặn vẹo vì đau đớn, màu da tái nhợt của anh cũng dần trở nên xanh mét, từng giọt mồ hôi lạnh trên trán thấm ướt thái dương. Nhưng Voldermort vẫn không ngừng phát ra thần chú. Mãi đến khi tiếng kêu thảm thiết biến thành tiếng rêи ɾỉ yếu ớt. Chân tay Draco cũng bắt đầu co rút vì đau đớn.

"Hộc hộc... ha hộc... hộc, hộc... ha..."

"... Có định... nói thật?" Voldermort vung đũa phép lên lần nữa rồi cuối cùng mới ngừng lại, "Ta thích... cái... cách hỏi này... Legilimens... quá... nhân từ..."

"Ha hộc, ha hộc..." Draco thở phì phò giống một con cá giãy chết trên bờ, mái tóc ngăn nắp gọn gàng chật vật rủ xuống trên trán, lây dính tro bụi và mồ hôi, trở nên dơ bẩn mà bình thường anh ghét nhất. Nhưng anh lại không thèm đếm xỉa tới nó, chỉ lo bò tới cạnh chân Voldermort, ngẩng đầu, mở to mắt như muốn nứt ra nhìn chằm chằm cặp mắt màu đỏ kia, run rẩy cầu xin, "My Lord... xin hãy... tin tưởng tôi..."

"Potter khiến phụ thân tôi... chết trong... Azkaban... tôi... tôi hận... không thể trả lại hết cho... hắn, nhưng tôi... có thể..." Đôi mắt màu xanh xám của Draco chợt hằn lên vẻ hung ác đầy nỗi căm thù tới tận xương: "... Trước khi hắn chết... cho hắn biết... con hắn... sẽ trở thành... kẻ đầy tớ... trung thành nhất... của kẻ gϊếŧ chết phụ thân mình..."

Voldermort ngồi trên ngai vàng của gã, nhìn Draco tức giận chật vật thở hổn hển quỳ rạp trên mặt đất, cảm nhận được sự oán hận ngùn ngụt do anh phát ra. Thế nên, Voldermort bèn quay đầu sang bên nói: "Dẫn Potter... đến đây..."

Sau đó, thanh niên tóc đen vết thương đầy người bị trói chặt kéo vào. Cậu đỏ mắt, điên cuồng giãy giụa: "Tên điên độc ác nhà mi! Đồ điên! Kẻ điên! Đồ ghê tởm! Gϊếŧ ta luôn đi!! Gϊếŧ đi! Toàn bộ các người nên xuống Địa ngục hết! Đồ quái vật...!"

Voldermort híp mắt, dường như đang cảm ứng điều gì đó.

"... A... thuần túy... điên cuồng giận dữ... Snape..."

Bên trái, một bóng người cao to mặc áo đen bước ra: "Thưa vâng, My Lord."

"...Kiểm tra... Potter..."

Thần chú trong chương 1:

1. Lời nguyền tra tấn (Crucio): 1 trong ba lời nguyền không thể tha thứ.

2. Chiết tâm trí thuật (Legilimens): dùng để xâm nhập vào tâm trí đôi phương, biết được họ đang suy nghĩ gì và những sự kiện họ đã trải qua.