Tôi Sống Sót Nhờ Mạng Nhỏ Nằm Trong Tay Nam Chính

Chương 1.1

Lâm Thanh Dạng vẫn còn nhớ rõ cảm giác phức tạp khi đọc xong cuốn tiểu thuyết này. Thật lòng mà nói, toàn bộ câu chuyện chỉ xoay quanh việc nam chính lừa gạt, hãm hại, gϊếŧ người để trả thù, quả thật quá tiêu cực. Giai đoạn đầu nam chính quá đáng thương, giai đoạn sau lại quá tàn nhẫn, cả hai đều vượt quá giới hạn, khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Hơn nữa, tác giả hoàn toàn không đủ khả năng kiểm soát nổi một cốt truyện quyền mưu với kết cấu lớn như vậy. Để một người chống lại tất cả các nhân vật trong toàn bộ cuốn sách, nhưng lại không nghĩ ra được những tình tiết quá cao minh, vì vậy cách giải quyết lại vô cùng đơn giản thô bạo, làm giảm trí tuệ của các nhân vật, hoặc là dùng những âm mưu quỷ kế đầu voi đuôi chuột. Thậm chí, các sự trùng hợp ngẫu nhiên cũng xảy ra một cách quá thường xuyên, có những lúc khiến cho Lâm Thanh Dạng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, rối rắm khó hiểu, thật sự có quá nhiều điểm đáng chê trách.

Tất nhiên, còn một điểm quan trọng nhất nữa, nữ chính đâu? Cho dù là Hoàng hậu trên danh nghĩa, hay là người có quan hệ tình cảm rắc rối với nam chính, đều không hề xuất hiện.

Nam chính đúng là đã có rất nhiều phụ nữ, hậu cung đầy ắp, nhưng cơ bản đều là "vắt chanh bỏ vỏ", dùng xong rồi vứt bỏ, hoàn toàn không hề động lòng, ngay cả khi gặp người thật lòng yêu mến hắn, hắn cũng đối xử như vậy.

Hình như trong lòng hắn, tình yêu, tình bạn và tình thân đều đã hoàn toàn biến mất.

Vậy mà bây giờ, Lâm Thanh Dạng lại xuyên vào một thế giới do kẻ điên cuồng này thống trị, hơn nữa còn là pháo hôi chuyên tìm đường chết. Đây quả thực là chế độ địa ngục, thật sự muốn chết luôn cho rồi!

Trong lúc đang kinh hãi, giọng nữ máy móc lạnh lùng vô tình trong đầu tiếp tục thúc giục.

[Yêu cầu ký chủ hoàn thành tiến độ cốt truyện, nâng cấp vai trò, sống đến cuối truyện, bạn sẽ hoàn toàn sở hữu thân phận này.]

"Tôi xin đổi thế giới! Thế giới nào cũng được!"

Đùa à, trong thế giới này, bất kỳ ai cũng chỉ là quân cờ trong tay nam chính, kể cả người phụ nữ yêu hắn thật lòng, thuộc hạ trung thành hay trưởng bối lo lắng cho hắn. Chỉ cần đến lúc cần hy sinh, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Chẳng qua chỉ là chết sớm hay muộn, chết thảm hay không mà thôi. Xuyên vào ai cũng không an toàn, con đường sống duy nhất chính là đổi thế giới.

[Có thể trở về thế giới cũ, nhắc nhở, thế giới cũ, thân xác ký chủ đã bị hỏa táng.]

Lâm Thanh Dạng che miệng khóc nức nở, chịu thua "Thực ra đổi vai cũng được..."

Giọng nữ máy móc dường như cũng chẳng buồn để ý đến cậu nữa, trực tiếp tuyên bố tương lai của Lâm Thanh Dạng.

[Kế hoạch sống sót của pháo hôi chính thức bắt đầu, chúc ngài may mắn! Nhiệm vụ tân thủ: Ngăn cản nam chính hắc hóa triệt để.]

Nhìn cảnh tượng trước mắt và nghe giọng nói trong đầu, những ký ức lộn xộn của nguyên chủ bắt đầu hiện lên, từng dây thần kinh trong đầu như bị xé toạc rồi tái tạo lại, Lâm Thanh Dạng gần như sụp đổ khi phải tiếp nhận mọi thứ trước mắt.

Cậu còn chưa có thời gian để tĩnh tâm lại, bên cạnh đã có kẻ bắt đầu tăng thêm buff tìm đường chết.

"Thiếu gia, sao vậy? Người đã được đưa tới cho ngài rồi, ngài yên tâm, không ai nhìn thấy đâu, cũng đã cho uống thuốc, lát nữa không cần trói, cũng đảm bảo hầu hạ thiếu gia thoải mái. Hay thiếu gia muốn tiểu nhân tắm rửa cho hắn trước, chuẩn bị một chút?"

Lâm Thanh Dạng máy móc quay đầu nhìn tên gia đinh không biết sợ chết ở bên cạnh, một thiếu niên mặc một bộ chế phục màu xanh cũ kỹ, đang ra sức nịnh nọt, khuyên cậu đi chịu chết.

Trên giường, tấm đệm màu xanh da trời càng làm nổi bật làn da trắng như ngọc của Sở Ly Thư. Thân hình mảnh khảnh nhưng dẻo dai, mang vẻ đẹp thanh tú của tuổi thiếu niên. Khuôn mặt ấy vừa đến kinh thành đã khiến bao người kinh diễm, ai nấy đều bảo nếu ngũ quan tinh xảo của Sở Ly Thư tiếp tục trưởng thành, chắc chắn sẽ trở thành người tình trong mộng của bao nữ tử kinh thành.

Thế mà lúc này, những nút thắt dây đỏ trói chặt lấy thân thể hắn, khóe miệng và lòng bàn tay dính máu vì giãy giụa, toát lên vẻ đẹp tàn nhẫn.

Vị bạo quân phiên bản thiếu niên đang phải chịu đựng thử thách cuối cùng của nhân tính.

Vì tác dụng của thuốc, hắn không thể mở miệng nói chuyện, nhưng lại dùng đôi mắt phượng đen thẳm nhìn chằm chằm Lâm Thanh Dạng.

Đó là ánh mắt của con thú hoang đang hấp hối, từ căm hận đến tận xương tủy, đến không cam lòng rồi cuối cùng là tuyệt vọng cùng cực.

Theo như miêu tả trong nguyên tác, tên đoạn tụ Lâm Thanh Dạng đang định giở trò đồϊ ҍạϊ với thẳng nam Sở Ly Thư, định cưỡng bức nam chính rồi ép hắn làm nam sủng.

Nếu là ở những tiểu thuyết khác, thì chuyện này không đời nào thành công. Nhưng mà ở đây, pháo hôi không những thành công mà còn giấu nam chính đi, hành hạ hắn ba ngày ba đêm, quả thật khiến thần nhân đều phẫn nộ. Điều này khiến nam chính vốn đã hắc hóa, hoàn toàn giẫm nát tia nhân tính cuối cùng, từ nửa điên biến thành hoàn toàn điên loạn.

Bởi vậy nhiệm vụ tân thủ là ngăn cản nam chính hắc hóa triệt để.

Chuyện này dễ giải quyết thôi, không động vào nam chính là được rồi, cậu rõ ràng là trai thẳng chính hiệu mà.

"... Thiếu gia?" Thuận Tài khó hiểu nhìn thiếu gia, định nhắc nhở.

Lâm Thanh Dạng bỗng nảy ra sáng kiến, quyết đoán cầm lấy roi trong tay, quất mạnh vào không trung về phía Thuận Tài, rơi trúng mũi giày hắn ta.

Thuận Tài giật nảy mình, tuy không đau nhưng hiểu rõ tính cách ngang ngược của thiếu gia nên vội vàng quỳ xuống: "Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân... đã làm sai chuyện gì ạ? Xin thiếu gia chỉ rõ!"

"Tên khốn kiếp, sao ngươi lại đưa biểu thiếu gia lên giường ta? Đây là muốn làm gì?" Lâm Thanh Dạng phẫn nộ quát.

May mắn, theo ký ức của nguyên chủ, hắn cũng vừa mới bước vào, còn chưa kịp nói chuyện với nam chính, chỉ mới làm ra vẻ chuẩn bị quất roi, cười nham hiểm, hoàn toàn có thể miễn cưỡng giải thích.

"Thiếu... Thiếu gia, chẳng phải ngài yêu cầu sao? Bảo tiểu nhân lén bỏ thuốc Sở thiếu gia, rồi trói về đây. Ngài nói tối nay nhất định phải có được hắn mà?" Thuận Tài bị mắng ngây người, lập tức ấm ức đáp lại.

Ngươi còn dám nói!

Lâm Thanh Dạng sắp quỳ xuống lạy Thuận Tài rồi, thật sự không cần hắn ta phải nhớ lại chi tiết đến vậy đâu.

Lâm Thanh Dạng cố tình diễn lại vẻ hung dữ của nguyên chủ, quất mạnh một roi khiến chiếc nón của Thuận Tài bay thẳng ra ngoài. Do không biết cách điều khiển, chiếc roi suýt nữa thì bật ngược trở lại quất vào mặt hắn.

"Vớ vẩn!" Chuyện này tuyệt đối không thể nhận: "Đây chính là biểu thiếu gia, bình thường ta có đùa giỡn thế nào cũng không thể làm ra loại chuyện này!"

Thuận Tài đúng là đầu gỗ: “Nhưng thật sự là..."

"Đủ rồi! Nhất định là ngươi đã nghe nhầm. Rõ ràng ta nói là đợi biểu thiếu gia học xong, mời hắn đến đây trò chuyện, cho dù ta và biểu thiếu gia bình thường có chút xích mích, cũng tuyệt đối sẽ không ra lệnh bậy bạ như vậy!" Nói xong, Lâm Thanh Dạng không cho Thuận Tài cơ hội nói, lập tức làm ra vẻ mặt đau lòng, vứt roi sang một bên, vội vàng tiến lên kéo chăn che phủ lên thân thể trần trụi của nam chính.

"Ly Thư biểu đệ, xin lỗi ngươi. Tên gia đinh này chắc chắn là vội vàng hồ đồ nên mới gây ra sai lầm này. Đúng là sai lầm quá lớn rồi. Ta sẽ lập tức cởi trói cho ngươi, đưa ngươi về. Chuyện hôm nay thật sự là một hiểu lầm." Lâm Thanh Dạng vừa phủi sạch trách nhiệm, vừa giúp Sở Ly Thư cởi trói.

Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cậu liền nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của Sở Ly Thư khẽ động, vết máu bên khóe miệng càng thêm quỷ dị, lại lên trên, lại chạm phải đôi mắt ấy.

Ánh mắt lạnh lẽo khiến Lâm Thanh Dạng lập tức lạnh toát sống lưng.

Đột nhiên cảnh báo trong đầu vang lên.

[Cảnh báo nguy hiểm! Tính mạng của ký chủ đang gặp nguy hiểm.]