Tôi Sống Sót Nhờ Mạng Nhỏ Nằm Trong Tay Nam Chính

Chương 6

"Di mẫu, Hầu gia và Húc nhi đã đi rồi, ta có chút lo lắng... Lỡ như thật sự là Dạng nhi đã làm chuyện như vậy, thì..." Như phu nhân đang ngồi cùng Lý thị chờ đợi trong đại sảnh.

Lý thị cũng ngồi không yên, chống gậy đi đi lại lại: "Nữ nhi của ta chỉ có một đứa nhi tử, lỡ như bị hắn làm hỏng, ta còn mặt mũi nào gặp nữ nhi nữa. Nếu Dạng nhi thật sự làm ra loại chuyện này, ta nhất định phải bắt Hầu gia đổi người được phong Thế tử, phủ An Nam Hầu chúng ta tuyệt đối không thể có một người thừa kế như vậy."

Như phu nhân lập tức hít thở gấp gáp, cố nén lắm mới không để khóe miệng nhếch lên, lo lắng nói: "Nhưng mà... Hầu phủ chỉ có mỗi một vị đích tử. Lẽ nào phải nhường cho Nhị phòng Tam phòng... Hầu gia chắc chắn sẽ không đồng ý đâu."

Lý thị cười khẩy một tiếng, vỗ tay Như phu nhân nói: "Ngươi yên tâm, trong lòng Hầu gia đã có tính toán, nếu không cũng không thể trực tiếp chạy đến viện của tên nhãi đó. Dù sao thì ai ai cũng biết vị ở Bích Lạc Đường kia cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa."

Lý thị không ngờ rằng cưới về một Quận chúa lại mang đến nhiều rắc rối như vậy, nếu không phải nhi tử Hầu gia của bà ta có bản lĩnh thì sợ rằng cả gia tộc đã bị liên lụy bởi tội danh của Vương gia kia rồi. Nhìn lại đưa trưởng tử mà vị Quận chúa ấy sinh ra, thì đúng là không ra gì, bất học vô thuật, thô kệch béo phì, còn ham mê mỹ nam, quả thực làm mất mặt Hầu phủ. Thật muốn không nhìn thấy cả hai mẫu tử đó cho đỡ phiền lòng.

Hơn nữa, Lý thị tin rằng mình và nhi tử cũng có sự đồng tâm. Tên Lâm Thanh Dạng này thật khó mà đảm đương đại sự, vẫn là Húc nhi tốt hơn.

Lý thị đương nhiên thiên vị cháu ngoại của mình, Húc nhi từ nhỏ đã được bà ta chăm sóc, nên càng thêm yêu thương. Bà ta nhất định phải lo liệu cho bọn họ.

Thấy Như phu nhân vẫn một bộ dáng ngây thơ chưa hiểu chuyện, Lý thị nói: "Thôi, chúng ta cũng đi một chuyến, xem Hầu gia xử trí ra sao. Nếu hắn mềm lòng, ta nhất định sẽ không đồng ý đâu."

Chuyện Lâm Thanh Dạng ham mê nam sắc, thường lui tới Nam Phong Quán, những lời đồn này sớm đã không còn là bí mật nữa.

Nhưng chỉ cần không công khai, không bị bắt quả tang thì mọi người đều nhắm một mắt mở một mắt, dù sao Nam Phong Quán ở triều Đại Chu cũng được tồn tại công khai.

Chỉ là người thừa kế các nhà tự nhiên không muốn dính líu, nhất là những kẻ chưa thành thân, vì sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng.

Lúc này, An Nam Hầu thật sự đã nổi trận lôi đình. Lâm Thanh Dạng bình thường chơi bời lăng nhăng cũng được, nhưng lại dám vươn móng vuốt đến biểu đệ của mình. Lỡ như Sở Ly Thư làm ầm lên, thì thanh danh của phủ An Nam Hầu bọn họ chắc chắn sẽ bị hủy hoại.

Thế mà khi đối diện với sự chất vấn, Lâm Thanh Dạng không những không thừa nhận, mà còn ám chỉ phụ thân mình nghe lời gièm pha?

Có vẻ như vì được nuông chiều quá mức mà Lâm Thanh Dạng đã thực sự nghĩ rằng mình có thể làm càn được rồi.

"Sao, còn có thể oan uổng cho ngươi nữa sao?" An Nam Hầu giận dữ nói. So với Lâm Thanh Dạng thường hay gây chuyện, đương nhiên ông ta tin tưởng Lâm Thanh Húc ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn.

Lâm Thanh Dạng nhìn vẻ mặt lý sự hùng hồn của phụ thân, suýt nữa bật cười vì tức giận.

"Nhị ca, đêm qua có người tận mắt nhìn thấy Sở Ly Thư vào phòng huynh, đến giờ vẫn chưa ra", Lâm Thanh Húc lên tiếng.

"Ồ, ai thấy vậy? Ta muốn xem thử kẻ nào dám vu khống cho đích tử ta đây." Lâm Thanh Dạng vẫn giữ vẻ mặt bất cần đời.

Lúc này, từ phía sau Lâm Thanh Húc, một tên tùy tùng bước ra: "Nô tài vô tình nhìn thấy, tối qua đi ngang qua đây, liền thấy Thuận Tài đang dìu Sở thiếu gia vào trong, có vẻ như ngài ấy không cử động được."

Lâm Thanh Dạng phản ứng nhanh như chớp: "Viện của ta và tam đệ cách xa nhau, ngươi là nô tài của tam đệ, không lý nào lại tình cờ đi ngang qua chỗ của ta mà lại nhìn thấy. Cái này thật đúng là trùng hợp đến mức thần tiên cũng không dám tin!"

Tên nô tài nghe xong liền ngớ người ra, không biết phải phản ứng thế nào. Ngay cả Lâm Thanh Húc cũng sửng sốt, không ngờ Lâm Thanh Dạng lại phản ứng nhanh nhạy đến vậy.

Lâm Thanh Dạng liếc nhìn Thuận Tài, thấy hắn ta có vẻ kinh ngạc, trong lòng đã hiểu ra. Thuận Tài hẳn đã làm rất kín đáo, vậy mà vẫn bị phát hiện, chứng tỏ ngay từ đầu đã có người theo dõi chuyện này.

Lâm Thanh Dạng đã hiểu ra, hóa ra Lâm Thanh Húc vẫn luôn biết chuyện nguyên chủ định hãm hại Sở Ly Thư. Trong nguyên tác, chắc hẳn cũng do Lâm Thanh Húc sắp xếp mới bị phát hiện. Nhưng lần này, có lẽ do hiệu ứng cánh bướm nên mọi chuyện mới xảy ra sớm hơn.

Lâm Thanh Dạng thật sự đoán đúng, Lâm Thanh Húc quả thật biết hết mọi chuyện, chỉ đợi cơ hội bắt quả tang. Ban đầu hắn ta định chờ Sở Ly Thư bị hành hạ không ra hình người mới nói, để kết tội nặng hơn. Nhưng sáng nay thấy Lâm Thanh Dạng vẫn bình an vô sự còn định đi thăm mẫu thân, Lâm Thanh Húc cảm thấy kỳ lạ nên mới nóng lòng vạch trần sớm.

An Nam Hầu không phải kẻ ngốc, vừa nghe Lâm Thanh Dạng nói vậy liền sinh nghi. Đang định nhìn sang Lâm Thanh Húc thì đã nghe hắn ta lên tiếng: "Nhị ca, huynh đừng dọa một nô tài. Chúng ta đã tìm khắp phủ rồi, nhưng thật sự không thấy biểu đệ Ly Thư đâu. Nếu huynh trong sạch, chi bằng để chúng ta tìm kiếm một lần nữa, như vậy phụ thân cũng yên tâm hơn."

Lâm Thanh Húc vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều thấy hợp lý. Đúng vậy, nếu trong sạch thì việc để họ tìm kiếm một chút cũng chẳng có gì khó khăn, chứng minh rõ ràng là xong. Cách Lâm Thanh Dạng cố gắng tranh cãi, ngược lại, càng làm cho hắn trở nên đáng nghi hơn

Nhưng bọn họ không ngờ rằng, nếu thật sự bị vu oan thì đối với đích tử của Hầu phủ, điều này sẽ gây tổn hại nặng nề đến địa vị của hắn.

Đang nói chuyện thì Lý thị và Như phu nhân cũng vội vàng chạy đến xem náo nhiệt.

"Sao còn đứng đây? Ly Thư đâu rồi?" Lý thị gõ gậy xuống nền gạch dồn dập.

"Mẫu thân, sao người cũng tới đây?" An Nam Hầu vội đỡ lấy Lý thị, sợ lão nhân gia tức giận mà sinh chuyện.

"Tên nghịch tử này làm ra chuyện như vậy, sao ta không lo được? Muội muội ngươi chỉ có mỗi đứa nhi tử này, lỡ như xảy ra chuyện gì..." Mắt Lý thị đỏ hoe.

"Chúng cháu đang định tra xét..."

Lâm Thanh Húc kịp thời lên tiếng: "Nhị ca không muốn cho chúng cháu tìm người, chúng con..."

Lý thị lập tức trừng mắt nhìn Lâm Thanh Dạng: "Ngươi còn mặt mũi nào cản trở? Tránh ra!"

Vì lão phu nhân đột ngột xuất hiện, bên ngoài viện đã có hạ nhân lén lút đứng xem.

Ban đầu Lâm Thanh Dạng còn do dự, vì hắn lo ngại rằng nếu đám người này không tìm thấy ai ở đây, họ sẽ ngay lập tức quay về tìm kiếm, vậy thì chuyện Sở Ly Thư bị sốt sẽ bị phát hiện. Hắn đã tính đến việc kéo dài thời gian hoặc tìm cách để bọn họ từ bỏ ý định, nhưng xem ra không có cách nào khả thi.

"Được, nhưng nếu các người không tìm thấy thì sao?" Lâm Thanh Dạng thẳng thừng chất vấn.