Xuyên Sách Thành Bé Con Giữa Cả Nhà Phản Diện

Chương 18

"Đã nói là mấy chuyện này em biết rồi mà, hôm qua em đã chuẩn bị xong hết rồi."

"Vậy là tốt rồi." Mộ Tranh nói.

"Cúp đây."

Mộ Thiếu Ngô nói xong, rút điện thoại khỏi tai.

Anh nhìn đồng hồ, giờ này có lẽ đứa con trai mới của anh đã ngủ rồi, đúng không?

Hy vọng ba anh cũng đi ngủ sớm một chút, nếu không, khi anh về đến nơi, chắc chắn sẽ lại bị mắng một trận.

Mộ Thiếu Ngô đội mũ lên, cúi thấp đầu tựa vào cửa kính xe, im lặng không nói gì, cố gắng ngụy trang thành một người bình thường, một thanh niên lạnh lùng để tránh bị nhận ra.

Tuy nhiên, anh không biết rằng lúc này đây, Diệp Thanh Hi quả thật đã nằm xuống, nhưng vẫn chưa ngủ, hoặc có thể nói cậu vừa tỉnh lại sau khi ngủ thϊếp đi.

Cậu bị sốt.

Diệp Thanh Hi cảm nhận rõ ràng cơ thể mình có gì đó không ổn, rất lạnh, đến mức cậu co rúm người lại.

Nhưng vẫn không đủ ấm.

Chuyện này thật vô lý, bây giờ đâu phải mùa đông, đây là một đêm hè nóng nực mà.

Diệp Thanh Hi mở miệng, cảm giác khô khát cả họng, cậu cố gắng cất tiếng gọi, nhưng âm thanh phát ra lại chẳng khác gì tiếng vo ve của muỗi.

Cơ thể này đang bị bệnh, trong khi chút lý trí còn sót lại của Diệp Thanh Hi đang chật vật trong cơn sốt mịt mờ, cậu cần uống thuốc hoặc tiêm.

Diệp Thanh Hi muốn gọi người, muốn gây ra tiếng động, nhưng cậu thực sự quá yếu ớt, toàn thân mệt mỏi không còn chút sức lực nào.

Cậu vừa mới tháo chiếc đồng hồ điện thoại, để nó trên bàn cạnh giường.

Diệp Thanh Hi muốn gọi điện, gọi cho ông cụ Mộ để ông ấy đến cho cậu uống thuốc, nhưng tay cậu không nhấc lên được, cậu có ý thức nhưng lại không có đủ sức lực.

Thôi vậy, Diệp Thanh Hi nghĩ, dù sao cậu vốn không phải là Diệp Thanh Hi của thế giới này, nếu sốt chết cũng coi như hợp lý.

Cậu nghĩ đến cái chết, chút lý trí còn lại dần dần tan biến trong cái đầu nóng rực vì sốt.

Chết đi có lẽ sẽ tốt hơn, chết rồi sẽ không còn đau khổ nữa, cậu sớm đã muốn chết rồi, lẽ ra cậu phải chết từ lâu rồi.

Diệp Thanh Hi ngừng giãy giụa, bình thản nằm trên giường, chờ đợi tử thần đến.

Lạnh quá, lạnh như lưỡi dao năm nào, lạnh như nước dần trở nên lạnh ngắt.

Diệp Thanh Hi mơ hồ thấy bản thân của quá khứ, cầm con dao gọt trái cây, cắt vào cổ tay mình.

Lưỡi dao lạnh lẽo, nhưng máu thì nóng rẫy.

Cậu đặt cổ tay đang chảy máu vào chậu nước ấm đã chuẩn bị trước, như thể không cảm thấy đau đớn gì, chỉ lặng lẽ nhìn nước trong bồn rửa tay chuyển dần sang màu hồng nhạt.

Nhưng rồi, nước trong bồn rửa cũng dần lạnh đi, lạnh như lưỡi dao.

Cậu thong thả mở vòi nước nóng, để nước trở nên ấm lại.

Rồi cậu cảm thấy mình bắt đầu lạnh đi.

Giống như bây giờ, từ từ, từ từ, càng lúc càng lạnh.

Diệp Thanh Hi lại chìm vào giấc ngủ.

"Rầm" một tiếng, tiếng sấm vang lên ầm ầm, kéo Diệp Thanh Hi khỏi cơn mê.

Sét đánh, khuôn mặt cậu nóng rực lên.

Diệp Thanh Hi nghĩ mông lung, mơ hồ cảm nhận cái lạnh.

Sao lại lạnh thế này?

À, Diệp Thanh Hi chợt nhớ ra, cơ thể này đang bị bệnh, cậu bị sốt.

Diệp Thanh Hi cảm thấy khó hiểu, sao vẫn chưa chết nhỉ?

Rõ ràng lạnh thế này, mệt mỏi đến mức không còn chút sức lực, nhưng tại sao cậu vẫn còn sống?

Diệp Thanh Hi nhắm mắt lại, cơ thể mơ màng trong cơn sốt, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Chỉ là trước khi ngủ, chút ý thức cuối cùng của cậu đột nhiên bật lên.

Diệp Thanh Hi bừng tỉnh nhận ra, dù cơ thể này mới chỉ năm tuổi, nhưng sốt một đêm cũng không chắc đã chết, có khi chỉ sốt đến ngốc luôn mà thôi.

Ngốc cũng được, Diệp Thanh Hi nghĩ, người ngốc thì chỉ sống trong thế giới của mình thôi, vậy có khác gì so với bây giờ đâu, khi mà tâm trí và tinh thần của cậu đã chết hẳn, chỉ còn lại cái thân xác, một thân xác của Diệp Thanh Hi mà ngay cả chính cậu cũng không nhận ra nổi.

Cậu một lần nữa để mặc ý thức của mình chìm đắm trong sự mơ hồ, chỉ còn lại cái đầu óc rã rời, mệt mỏi.

Không đúng!

Diệp Thanh Hi bỗng chốc mở to mắt!

Không được!

Không thể!

Nếu cậu trở thành kẻ ngốc, thì Mộ Thiếu Ngô sẽ phải chăm sóc một tên ngốc, rồi đến khi anh ấy phát điên, chẳng phải sẽ đến lượt Mộ Tranh phải lo cho một tên ngốc lớn và một tên ngốc nhỏ hay sao?

Ngay khoảnh khắc ấy, ý chí sống của Diệp Thanh Hi bùng lên mãnh liệt.

Cậu có thể chết, nhưng không thể trở nên ngốc.

Chết rồi sẽ không làm phiền đến ai, nhưng ngốc thì sẽ làm phiền.

Cậu không thể làm phiền Mộ Tranh được.

"Ông nội..." Diệp Thanh Hi cố gắng thốt ra: "Ông nội..."

Thanh âm rất nhỏ, rất mỏng manh.

Diệp Thanh Hi xoay người, cố với lấy chiếc đồng hồ điện thoại trên bàn đầu giường.

Nhưng dù cố thế nào, cậu cũng không thể nhấc nổi tay.

"Ông nội... Ông nội..." Diệp Thanh Hi gắng hết sức để gọi.

Ngay lúc đó, một nỗi tuyệt vọng và buồn bã đột ngột dâng trào trong lòng cậu.

Cậu luôn muốn chết, trong suốt cuộc đời ngắn ngủi này, cậu đã từng không ít lần muốn tìm đến cái chết, nhưng duy chỉ có lần này, lần hiếm hoi cậu không muốn chết, cậu muốn sống, lại dường như không thể làm gì được.

Diệp Thanh Hi cảm thấy cơn sốt của mình càng lúc càng cao, ý thức của cậu lại sắp bị ngọn lửa từ cơn sốt nuốt chửng.

"Ông nội... Ông nội... Bác ơi..." Diệp Thanh Hi vô thức gọi: "Ba..."

"Ba ơi."

Mộ Thiếu Ngô dừng bước.

Anh dừng lại một chút, rồi quay trở lại trước cửa phòng của Diệp Thanh Hi, nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt.