Thập Niên 70: Mẹ Kế Xinh Đẹp Bị Trói Buộc Hệ Thống Độc Ác

Chương 49

Con trai bà ấy là một người cuồng công việc, bận đến mức có thể quên cả ăn cơm chứ đừng nói đến chuyện xem mắt.

Lương Thu Nhuận gật đầu, đi đến chỗ bể nước ở giếng trời, mở vòi nước, việc đầu tiên là rửa mặt thật kỹ, đặc biệt là chỗ thái dương vừa rồi tay mẹ Lương lướt qua.

Nếu mẹ Lương nhìn kỹ, có thể thấy Lương Thu Nhuận hơi buồn nôn.

Có điều Lương Thu Nhuận vốn luôn che giấu rất tốt.

Thêm vào đó, tính cách của mẹ Lương vốn không phải là người tỉ mỉ nên mới không nhận ra sự khác thường của Lương Thu Nhuận.

Sau khi rửa mặt xong, hơi nước trên mặt Lương Thu Nhuận phả vào, bám vào hàng lông mày rậm đen, càng làm nổi bật khí chất thanh khiết, giọng nói anh thong thả: “Mẹ, con biết rồi.”

“Mười giờ sáng xem mắt, con sẽ đi.”

Anh cần một người vợ giúp anh quản giáo Lương Duệ nhưng có một số chuyện có lẽ phải nói rõ ngay từ đầu.

Lương Thu Nhuận không biết, sau khi anh nói ra điều kiện, đồng chí Giang Mỹ Lan có đồng ý hay không.

Thấy anh đồng ý, mẹ Lương mới thở phào nhẹ nhõm: “Con nhớ là được, vậy mẹ về trước đây.”

Bà muốn về nhà trước khi hàng xóm láng giềng ra ngoài, bà không thích những nơi đông người.

Lương Thu Nhuận gật đầu, nhìn theo mẹ rời đi.

Vừa quay đầu lại đã thấy Lương Duệ đứng ở hành lang, vừa gầy vừa cao, xương mày nhướng cao, đôi mắt đen sâu thẳm, sắc mặt khó coi, trông rất khó gần.

“Con nghe thấy rồi à?”

Đối với đứa con trai duy nhất, giọng điệu của Lương Thu Nhuận càng thêm dịu dàng, phải nói là anh có lỗi với Lương Duệ.

Bởi vì cha của Lương Duệ đã hy sinh trên chiến trường để cứu anh.

Mà Lương Duệ vốn nên có một gia đình bình thường, khỏe mạnh nhưng vì sự hy sinh của cha, gia đình cậu đã tan vỡ trong nháy mắt.

Rồi cậu theo anh rời quê hương đến thủ đô.

Lương Duệ gật đầu: “Cha.”

Cậu nói: “Con không muốn cha đi xem mắt.”

“Con cũng không muốn trong nhà có thêm người ngoài.”

Cậu cảm thấy bây giờ là tốt rồi, trong nhà có cậu, có cha, còn có dì Vương, ba người là đủ.

Thêm một mẹ kế, cậu luôn cảm thấy lãnh địa của mình bị xâm phạm.

Lương Thu Nhuận đi đến trước mặt cậu, vốn định đưa tay xoa đầu cậu, nhưng khi nhận ra điều gì đó, anh lại thu tay về, lùi lại một bước.

“Nhà chúng ta cần một nữ chủ nhân, cha cần một người vợ, con cần một người mẹ.”

“Lương Duệ.” Anh cúi đầu nhìn thiếu niên thấp hơn mình một cái đầu: “Không phải ở trường con bị người ta mắng là đứa không có mẹ sao?”

“Cha có thể tìm cho con một người mẹ.”

“Còn về việc đối phương có phải là mẹ kế độc ác hay không, con không cần lo lắng.”

Lương Thu Nhuận bình tĩnh nói: “Cha đã nghe nói danh tiếng của cô ấy ở xưởng thịt rất tốt, hiền lành, tốt bụng, một người như vậy rất thích hợp làm mẹ kế của con.”

Sự xuất hiện của cô có thể bù đắp những thiếu sót của gia đình họ.

Đây là yêu cầu duy nhất của Lương Thu Nhuận.

Lương Duệ ngẩng đầu, bất ngờ đối diện với Lương Thu Nhuận.

Đôi mắt anh vô cùng ôn hòa, bao dung, cậu mấp máy môi, trong lòng có một cảm giác khó tả.

Cậu muốn nói không cần nhưng lại không biết phải nói thế nào.

Một lúc lâu sau, Lương Duệ buồn bã nói: “Con biết rồi.”

Lương Thu Nhuận nhìn con trai như vậy, anh hơi đau đầu day day thái dương: “Trước khi cha xem mắt thành công, con ở trường mấy ngày nay phải ngoan ngoãn, đừng gây chuyện thị phi.”

Lương Duệ hừ lạnh một tiếng, hàng lông mày phản nghịch cũng nhướng lên.

“Lương Duệ!”

Giọng Lương Thu Nhuận hơi cao lên.

Lương Duệ cúi đầu, hàng mi cong vυ't như chiếc quạt nhỏ che đi đôi mắt đen láy, ngang bướng.

“Con biết rồi, cha.”

Câu trả lời của cậu luôn là hai câu này.

Đây là sự phản kháng thầm lặng.

Lương Thu Nhuận không phải không nhận ra, anh khẽ nhíu mày nói: “Thu dọn đồ đạc đi, ăn cơm dì Vương nấu rồi đi học.”

Lương Duệ vâng một tiếng, rồi quay người đi rửa mặt.

Lương Thu Nhuận nhìn bóng lưng của cậu, thở dài một hơi.