Thập Niên 70: Mẹ Kế Xinh Đẹp Bị Trói Buộc Hệ Thống Độc Ác

Chương 15

Chưa đến bước đường cùng, cô ấy cũng không muốn để em gái phải sống trong cảnh khổ sở ở nhà họ Lương.

“Vậy chờ cô có kết quả sẽ nói với cháu.”

Giang Mỹ Lan gật đầu, mang theo sự mong đợi tha thiết: “Vậy cô phải nhanh lên đấy ạ.”

“Ba ngày nữa Mỹ Thư sẽ đi xem mắt với Thẩm Chiến Liệt rồi.”

Cô ấy phải hủy bỏ cuộc xem mắt với Lương Thu Nhuận trước lúc đó.

Buổi tối, nhà họ Giang đang ăn cơm, trong căn phòng khách nhỏ bé kê một chiếc bàn gấp, quá nhiều người không ngồi hết, có người ngồi xổm, có người đứng ăn.

Cha Giang cả ngày gϊếŧ lợn mệt mỏi, ông nhìn quanh: “Sao không thấy Mỹ Lan?”

Nhắc đến chuyện này, Vương Lệ Mai lại tức giận: “Con bé này đang giận dỗi tôi, đã sắp xếp cho nó xem mắt với quản đốc Lương rồi, nó không muốn, cãi nhau với tôi rồi bỏ đi.”

Lời này vừa nói ra làm cả bàn ăn im lặng.

Lâm Xảo Linh là người lanh lợi, chị ta về làm dâu nhà họ Giang ba năm, luôn rất biết cách cư xử.

Vì vậy, chị ta phá vỡ sự im lặng một cách thích hợp: “Quản đốc Lương gia thế tốt, điều kiện tốt, công việc tốt, lại còn có quyền có thế, điều kiện tốt như vậy, Mỹ Lan còn không muốn xem mắt sao?”

“Ai mà biết được.”

Thấy mẹ chồng cũng không biết.

Lâm Xảo Linh liếc nhìn cô em chồng Giang Mỹ Thư đang yên lặng ăn cơm.

Chị ta luôn cảm thấy hôm nay cô thay đổi không ít, ăn cơm yên tĩnh hơn, động tác cũng tao nhã hơn ngày thường rất nhiều, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp kia trong căn nhà chật chội tối tăm này, có vẻ không hợp, dường như có thêm vài phần cao quý.

Vì vậy, chị ta hỏi một câu: “Mỹ Thư, em có biết tại sao chị em không muốn không?”

Giang Mỹ Thư phồng má uống cháo ngô, tuy không ngon lắm, lại còn thêm nhiều loại ngũ cốc khác nên hơi khó nuốt, cô phải cố gắng hết sức mới có thể nuốt từng ngụm.

Đến khi cô hoàn hồn mới phát hiện mọi người đều đang nhìn mình.

Vì vậy, Giang Mỹ Thư đặt đũa xuống, cau mày hỏi: “Chị dâu cả, em biết cái gì?”

Cô đang mải vật lộn với bát cháo ngô, hoàn toàn không nghe thấy mọi người nói gì.

Khó ăn quá, thật sự quá khó ăn.

Còn khó ăn hơn cả cơm ở nhà ăn đại học kiếp trước của cô.

Lâm Xảo Linh: “Thôi, không có gì.”

Nhìn cô em chồng như vậy, vừa nhìn đã biết là không biết gì cả.

So với cô chị, cô em chồng này chỉ là có tính cách bướng bỉnh, lười biếng một chút, còn lại thì đúng là một tờ giấy trắng.

Thuộc loại người có tranh giành cũng không thắng nổi.

Thế nên rõ ràng là hai chị em sinh đôi nhưng một người thì có tiếng tốt, một người thì tai tiếng.

Nếu nói trong chuyện này không có khuất tất gì, Lâm Xảo Linh tuyệt đối không tin.

Giang Mỹ Thư chậm rãi “ồ” một tiếng, tiếp tục vật lộn với bát cháo ngũ cốc của mình.

Ăn cơm xong, chị dâu cả Lâm Xảo Linh đi dọn dẹp bát đũa.

Giang Mỹ Thư cầm bát đũa đi khiến Lâm Xảo Linh giật mình: “Mỹ Thư, mặt trời mọc đằng tây rồi à?”

Vì sức khỏe Giang Mỹ Thư không tốt, nên trong nhà rất ít khi để cô làm việc.

Chứ đừng nói đến việc chủ động dọn dẹp bát đũa.

Giang Mỹ Thư: “...”

Dọn bát đũa mà suýt chút nữa thì lộ tẩy.

Cô đột nhiên hiểu ra tại sao Giang Mỹ Lan lại nói mẹ mình thiên vị. Đều là chị em sinh đôi nhưng Giang Mỹ Lan thì cái gì cũng giỏi.

Còn nguyên chủ thì không.

Cô thuộc loại vai không thể gánh, tay không thể xách, đến cơm cũng không biết nấu.

Nghĩ đến đây, Giang Mỹ Thư thở dài, nói với Lâm Xảo Linh một câu: “Chị dâu vất vả rửa bát rồi, em đi tìm mẹ nói chút chuyện.”

Lâm Xảo Linh cứ như gặp ma, không ngờ cô em chồng lại có lúc khách sáo như vậy.

Không phải trước đây Giang Mỹ Thư không khách sáo, mà là cô ấy không thích quan tâm đến người khác, cũng không phải là vì nhắm vào Lâm Xảo Linh.

Mà là cô không thích quan tâm đến ai cả!

Giang Mỹ Thư tìm Vương Lệ Mai: “Mẹ, nhà mình ngày nào cũng ăn cháo ngô ạ?”

Vấn đề này rất nghiêm túc!

Liên quan đến việc ăn uống sau này của cô!