Xuyên Thành Ấu Tể Siêu Hiếm, Bị Toàn Tinh Tế Đoàn Sủng

Chương 3: Người siêu lợi hại

Thiếu tướng Lục không mặc đồ bảo hộ, tóc vàng mắt vàng, trông như người lai nhưng không thể phủ nhận, anh còn đẹp hơn cả những ngôi sao mà Ngư Bảo đã thấy trên tivi.

Anh là thiếu tướng trẻ nhất trong tinh tế, mới hơn hai mươi tuổi đầu đã gia nhập quân đội, dẫn dắt quân đội giành được nhiều chiến thắng trong các cuộc chiến tranh tài nguyên, tàn nhẫn và độc ác là danh từ nói về anh. Mọi người đều đều cảm thán trò giỏi hơn thầy, không biết anh có siêu việt như người chú của mình, trở thành chấp hành quan tuổi trẻ nhất không?

Lúc này, Thiếu tướng Lục tàn nhẫn độc ác cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, sao khi kéo ra một nụ cười trông như không có cười, anh mới dám nhìn thẳng vào mắt Ngư Bảo.

Anh thu hồi sức mạnh tinh thần lực của mình, dịu dàng hỏi: “Em có người thân không?”

Ngư Bảo nghĩ đến cha nuôi hay ngược đãi bé, mẹ nuôi luôn bắt làm việc, và những anh chị em hay trêu chọc bé… những người như thế không được gọi là gia đình nhỉ? Thế là Ngư Bảo lắc lắc đầu.

Trong mắt Thiếu tướng Lục lóe lên một tia sáng.

Không có gia đình, vậy thì đừng trách anh không khách khí!

Anh ta "bịch" một tiếng, quỳ một chân xuống đất. “Ấu tể các hạ tôn kính, tôi là Lục Di Xuyên, cũng là quan chỉ huy cao nhất ở đây. Môi trường của Lam Tinh bị ô nhiễm nghiêm trọng, không biết tôi có vinh dự đưa tiểu thư đến nơi an toàn không?” Thiếu tướng Lục quỳ một chân xuống đất, kính cẩn nói cùng giải thích.

Ngư Bảo hoảng sợ.

Theo như cô bé biết, thiếu tướng là người rất lợi hại siêu lợi hại!

Bé chỉ là một đứa trẻ bị người ta nhặt về nhà, thường xuyên bị ngược đãi. Mặc dù bé luôn mơ ước rằng mọi người sẽ đối xử công bằng với mình nhưng điều đó là không thể, bé chỉ là cái bao cát để trút giận của người khác.

Chẳng lẽ là điều ước của bé đã thành hiện thực? Nhưng cũng không cần phải cung kính với bé như vậy chứ!

Ngư Bảo có chút sợ hãi.

Lục Di Xuyên vẫn cứ quỳ trên đất, kiên nhẫn chờ câu trả lời của Ngư Bảo.

“Em tên là Ngư Bảo,” Ngư Bảo mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng như cơn gió xuân lướt qua, khiến trái tim Thiếu tướng Lục trở nên mềm mại và tê dại, đây chính là sức mạnh của ấu tể loài người sao… Sách cổ có nói rằng loài người có khả năng sinh ra ấu tể thiên thần, ấu tể thiên thần có năng lực chữa lành mạnh mẽ, anh dường như đã cảm nhận được điều đó.

Thiếu tướng Lục hiếm khi đỏ mặt.

“Tiểu thư Ngư Bảo, tôi bế ngài như thế này có thoải mái không?” Thiếu tướng Lục bế Ngư Bảo, còn biết dùng tay lịch sự kiểu quý ông. Cô bé ấu tể mềm mại trong lòng anh nhẹ bẫng như không có chút trọng lượng nào.

Có lẽ vì đã lang thang lâu rồi, cô bé nhẹ vậy có vẻ là bị suy dinh dưỡng, Thiếu tướng Lục phán đoán sơ bộ, trong lòng nảy sinh chút thương cảm.

“Cứ gọi em là Ngư Bảo được rồi.” Ngư Bảo là cái tên thân mật mà bà nội đặt cho bé nhưng ngoài bà ra, không ai gọi bé như vậy cả.

“Vâng. Tuân theo lệnh của ngài, Ngư Bảo…” Thiếu tướng Lục bế Ngư Bảo, như đang ôm báu vật quý giá nhất trên thế gian, anh bước đi rất êm ái, Ngư Bảo không cảm thấy một chút chao đảo nào. Đây chính là người anh trai trong mơ của bé, Ngư Bảo cảm thấy có chút bay bổng.

Chẳng lẽ bé đã chết, đây chỉ là một giấc mơ sau khi chết của bé sao? Nhưng giấc mơ này quá chân thật, liệu có thể đừng tỉnh lại không?!