Mặc dù ánh sáng trong quán bar mờ ảo, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ gương mặt hai người. Dưới ánh đèn lờ mờ, họ ôm chặt lấy nhau, nụ hôn sâu đến mức không thể dứt ra.
“Vãn Vãn, em nghe anh giải thích đã. Anh... anh lúc đó uống say rồi. Trong lòng anh chỉ có em thôi. Anh chỉ là nhìn nhầm, cứ tưởng cậu ta là em. Người anh muốn hôn là em, không phải cậu ta.”
“Đêm đó quán bar tổ chức tiệc dành cho các cặp đôi, ai cũng uống rất nhiều. Anh cũng uống đến đầu óc mơ hồ. Anh hứa sẽ không có lần sau nữa. Anh thật sự không hề có ý gì với Tống Lâm Khê, trong mắt anh, cậu ấy chỉ là một người em trai.”
“Anh thề, người anh thích nhất, cũng là người duy nhất anh thích, chính là em.”
Khả năng ứng biến của Sở Thời Hàng cùng kỹ năng diễn xuất thậm chí còn vượt mặt không ít nghệ sĩ trong giới. Những lời tỏ tình này, hắn nói ra một cách trơn tru, giọng điệu dịu dàng, lời lẽ chân thành. Chỉ có điều… không biết Tống Lâm Khê nghe thấy thì sẽ có cảm tưởng gì nhỉ?
“Rầm!” Một âm thanh vang lên, như có thứ gì đó rơi xuống đất, nghe có chút ồn ào.
Ánh mắt Sở Thời Hàng lập tức quét về phía màn hình điện thoại của Lộ Vãn, vẫn còn đang sáng. Trên đó hiển thị rõ ràng tên người liên lạc - Tống Lâm Khê. Ngay sau đó, cuộc gọi bị cắt đứt.
Lộ Vãn thu điện thoại về, mỉm cười.
“Không cần cảm ơn đâu.”
“Chúng ta chia tay rồi, nhưng nếu anh thực sự không có ý gì với Tống Lâm Khê, thì cứ coi như tôi giúp anh một việc tốt. Tôi nghĩ cậu ấy đã nghe rất rõ rồi đấy.”
Gương mặt Sở Thời Hàng vặn vẹo trong chớp mắt.
Vừa rồi, hắn chỉ chăm chăm giải thích khi nhìn thấy bức ảnh, hoàn toàn không ngờ rằng Lộ Vãn lại âm thầm gọi điện cho Tống Lâm Khê.
Khóe miệng hắn khẽ co giật, sắp không kìm chế được nữa. Nhưng hắn vẫn cố gắng để kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt.
“Lộ Vãn, anh với Tống Lâm Khê thực sự không có gì. Cậu ta nghe được thì nghe thôi.”
Lộ Vãn thật sự muốn vỗ tay cho hắn. Đến nước này rồi mà vẫn còn diễn tiếp được sao?
“Không cần giải thích với tôi.” Cậu lười biếng đáp.
“Chúng ta chia tay rồi. Sau này anh muốn lên giường với Tống Lâm Khê, Dư Lâm Khê hay Trần Lâm Khê cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa.”
“Vãn Vãn, anh chỉ phạm phải một sai lầm nhỏ, tại sao em cứ mãi không buông tha? Ai mà chẳng mắc sai lầm, tại sao em không thể tha thứ cho anh? Anh đã hứa sẽ không có lần sau nữa rồi.”
Sở Thời Hàng đưa tay muốn kéo cậu lại, nhưng Lộ Vãn lập tức né tránh, ánh mắt đầy vẻ chán ghét. Chỉ thiếu điều viết thẳng lên mặt: Anh là cái thá gì mà cũng dám chạm vào tôi?
Sở Thời Hàng không hiểu tại sao hôm nay Lộ Vãn lại khó dỗ dành đến vậy. Với cái tính khí này của cậu, nếu không phải là hắn thì còn ai có thể chịu đựng nổi?
Hắn đã tốn bao nhiêu công sức để dỗ dành cậu, vậy mà cậu lại không biết điều.
Trong đáy mắt Sở Thời Hàng lóe lên một tia bực bội.
Nhưng Lộ Vãn không để hắn có cơ hội làm cậu thấy ghê tởm nữa.
“Tôi đã lập một danh sách những thứ anh từng lấy của tôi. Nhớ trả lại từng món một. Nếu không, chúng ta gặp nhau trên Weibo nhé?”
Sở Thời Hàng là kẻ ích kỷ, tính cách đầy mâu thuẫn - tự tin nhưng cũng tự ti. Cũng chính vì vậy, hắn luôn khao khát chứng tỏ bản thân, mà thứ hắn để tâm nhất chính là danh tiếng và địa vị.
Nếu chuyện này ầm ĩ lên Weibo, không chỉ mất mặt, mà ngay cả vị trí hắn vất vả tranh đoạt cũng có thể bị ảnh hưởng.
Lộ Vãn khẽ nhếch môi cười, đôi mắt sáng rực đầy vẻ ngông nghênh, môi khẽ nhúc nhích: “Đương nhiên, tôi cũng không quá cứng nhắc đâu. Nếu muốn quy đổi thành tiền mặt thì cũng được.”
“Chuyện thứ hai, bây giờ chúng ta đã chia tay trong hòa bình, vậy thì cũng nên ‘hòa bình’ chấm dứt hợp đồng luôn nhỉ?”
Sở Thời Hàng tức đến đỏ bừng mặt. Hòa bình hủy hợp đồng?
Lộ Vãn đúng là biết nói đùa. Rõ ràng là muốn chấm dứt hợp đồng với Xán Tinh, nhưng lại không muốn bồi thường vi phạm hợp đồng…
“Có vẻ tổng giám đốc Sở bận rộn quá nên hay quên. Để tôi nhắc anh một chút nhé.”
“Nếu Xán Tinh giải trí nhanh chóng hủy hợp đồng với tôi, thì khoản bồi thường vi phạm hợp đồng khi tôi rút khỏi chương trình sẽ không liên quan đến quý công ty.”
“Nhưng nếu Xán Tinh cứ chần chừ không chịu hủy, thì khoản tiền bồi thường đó… có lẽ công ty sẽ phải gánh một phần đấy.”
Nói là “một phần”, nhưng thực chất công ty sẽ phải chịu phần lớn hơn.
Lúc trước, Sở Thời Hàng cho rằng Lộ Vãn dễ kiểm soát, mà bản thân hắn vừa mới ngồi vào vị trí quản lý, rất cần lập thành tích để tạo ấn tượng với ba Sở. Để tăng lợi nhuận cho công ty, hắn đã quyết định vắt kiệt giá trị của Lộ Vãn.
Thậm chí còn ngang nhiên cho rằng, Lộ Vãn vốn không thiếu tiền, vậy giúp hắn một chút thì có sao đâu?
Ngoài hợp đồng giữa Lộ Vãn và công ty, hắn còn dụ cậu ký vào hợp đồng ba bên.
Bên A: Chương trình thực tế.
Bên B: Xán Tinh giải trí.
Bên C: Lộ Vãn.
Chỉ cần Lộ Vãn còn thuộc Xán Tinh, công ty sẽ lấy đến 70% cát-xê của cậu. Trong khi đó, Lộ Vãn chỉ nhận được 30% còn lại.
Mọi rủi ro trong hợp đồng cũng được phân chia theo tỷ lệ này.
Công ty lấy 70% cát-xê, đồng nghĩa với việc phải chịu 70% tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Lộ Vãn chỉ nhận 30% thù lao, thì chỉ cần trả 30% tiền bồi thường.
Nhưng vấn đề là… Lộ Vãn chỉ là một nghệ sĩ tuyến mười tám chẳng mấy ai quan tâm, cát-xê có là bao?
Tiền vi phạm hợp đồng lại lên đến hơn mười triệu.
Nếu Sở Thời Hàng chưa kịp lập thành tích mà đã khiến công ty chịu tổn thất 70% khoản tiền này, thì vị trí giám đốc của hắn coi như đi tong.
Gần đây ba Sở đã tỏ thái độ hòa nhã hơn với hắn, không thể để chuyện này ảnh hưởng được.
Vậy nên, không những không thể cố tình hoãn việc chấm dứt hợp đồng với Lộ Vãn, mà hắn còn phải giải quyết càng nhanh càng tốt.
Chỉ cần Lộ Vãn không còn là nghệ sĩ của Xán Tinh nữa, thì hợp đồng ba bên sẽ trở thành hợp đồng hai bên giữa cậu và chương trình thực tế. Công ty cũng không phải bồi thường bất cứ khoản nào nữa, còn Lộ Vãn sẽ phải một mình gánh toàn bộ tiền vi phạm hợp đồng.
Nhưng mà… ba Sở vẫn luôn để ý đến Lộ Vãn. Nếu bây giờ chấm dứt hợp đồng, ông ấy chắc chắn sẽ biết giữa hai người có vấn đề.
Dù chọn cách nào, niềm tin của ba Sở dành cho hắn cũng sụt giảm nghiêm trọng.
Sở Thời Hàng càng nghĩ càng tức, quét sạch đồ đạc trên bàn làm việc xuống đất, tiếng đồ vật rơi vỡ loảng xoảng.
Lộ Vãn đi xa vẫn còn nghe thấy tiếng động đồ vật rơi xuống. Cậu biết Sở Thời Hàng đang tức giận, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến cậu?
Lộ Vãn vui vẻ rời khỏi công ty, vừa chia tay tra công, vừa thoát khỏi Xán Tinh mà không phải bồi thường hợp đồng.
Niềm vui nhân đôi.
... ...
Văn Cảnh đợi trên xe suốt nửa ngày, cuối cùng cũng thấy Lộ Vãn quay lại.
“Anh Lộ, tổ tông của em ơi… Anh thực sự chia tay với Sở Thời Hàng rồi? Còn định hủy hợp đồng với Xán Tinh nữa?”
“Em định hỏi mấy lần nữa?” Lộ Vãn nhìn cậu ta với vẻ bất lực.
“Chỉ là khó tin quá thôi.” Văn Cảnh tròn mắt nhìn cậu.
Cậu ta cứ tưởng Lộ Vãn chỉ đang giận dỗi mà nói vậy. Dù sao từ trước đến giờ, mỗi khi đối mặt với Sở Thời Hàng, cậu luôn nhún nhường vô điều kiện. Nhưng giờ thì… có vẻ lần này cậu thực sự nghiêm túc rồi!
“Chia tay và chấm dứt hợp đồng thì em đồng ý. Nhưng tại sao lại rút khỏi chương trình?”
“Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng tận mười triệu đấy.” Nghĩ đến con số này, Văn Cảnh thấy đau lòng thay. Cậu biết Lộ Vãn không thiếu tiền, nhưng cũng không cần tiêu xài phung phí như thế chứ?
“Ai nói với em là anh phải bồi thường mười triệu?” Lộ Vãn cắt ngang màn lải nhải của cậu ta.
Văn Cảnh ngơ ra vài giây, rồi dè dặt hỏi: “…Vậy nếu chương trình kiện anh thì sao?”
Lộ Vãn nhếch môi cười rạng rỡ, giọng điệu đầy ẩn ý: “Anh đâu có vi phạm hợp đồng, chương trình kiện anh làm gì?”
Văn Cảnh nhất thời chưa tiêu hóa nổi câu này. Cái gì mà không vi phạm hợp đồng? Sao tự nhiên cậu ta không theo kịp suy nghĩ của Lộ Vãn thế này?
Nhưng Lộ Vãn cũng không tính giải thích cho cậu: “Thôi bỏ đi, em cứ lo chuyện của mình, tập trung lái xe đi.”
“Oh…” Văn Cảnh ỉu xìu gật đầu.
Lộ Vãn híp mắt, lười biếng tựa vào ghế.
Sở Thời Hàng lợi dụng nguyên chủ, lừa dối tình cảm của cậu ấy, rồi còn cắm sừng. Còn Tống Lâm Khê thì liên tục hãm hại, giẫm lên cậu ấy để trèo cao. Hai tên này đúng là một cặp trời sinh.
Nhưng trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?
... ...
Mấy ngày sau, Lộ Vãn tận hưởng khoảng thời gian nhàn nhã, tiện thể yêu cầu công ty trả lại tài khoản Weibo chính của mình.
Cậu nằm dài trên ghế sofa, một tay cầm điện thoại lướt Weibo, tay kia vuốt ve chú mèo của mình.
Nguyên chủ có một con mèo Maine Coon vằn bạc.
Mèo mới khoảng bốn tháng tuổi, đầu và đôi mắt to tròn, gò má cao. Dù còn nhỏ nhưng so với những con mèo khác cùng độ tuổi, bộ xương của nó lớn hơn, cơ bắp cũng săn chắc hơn. Đặc biệt, bộ lông dài mượt khiến Lộ Vãn xoa mà thấy vô cùng thích thú, còn mèo con được cậu vuốt thoải mái đến mức nằm lười rê•n ư ử bên cạnh cậu.
Trước đây, cậu chưa từng nuôi mèo, nhưng đã nghe Văn Cảnh kể rằng khi trưởng thành, mèo Maine Coon sẽ trông rất oai phong, thân hình to lớn, khí chất vương giả.
Lộ Vãn rất thích điều đó. Mèo của cậu thì phải ngầu giống cậu chứ!
“Anh lại lướt Weibo nữa à?” Văn Cảnh ngồi xuống đối diện cậu, giọng điệu chẳng mấy hào hứng.
“Ừ.” Lộ Vãn đáp, thảnh thơi uống một ngụm trà nho phô mai rồi mở một bài đăng đang ám chỉ mình.
Dạo gần đây, đám tài khoản marketing như phát hiện ra mỏ vàng, liên tục đăng tải những video đã được cắt ghép. Phần bị cắt luôn là khoảnh khắc Lộ Vãn đá Tống Lâm Khê xuống hồ bơi.
Đoạn video chưa đầy năm giây, nhưng lại nhanh chóng châm ngòi cơn tức giận của cư dân mạng.
[Tống Lâm Khê thảm quá, sao trên đời lại có người độc ác như vậy chứ?]
[Loại người này, sao không bị cấm sóng đi?]
[Không hiểu nổi. Thằng flop này là ai? Sao lại có thể tùy tiện đá người khác như thế?]
[Cười xỉu, lần đầu tiên nghe đến cái tên Lộ Vãn. Nhìn dáng vẻ thuần thục này, chắc chắn không phải lần đầu bắt nạt người khác rồi.]
[Quá tệ hại, Lộ Vãn cút khỏi chương trình đi!]
[Nếu Lộ Vãn vẫn tiếp tục quay show, tôi sẽ cùng mọi người báo cáo chương trình.]
[Đám tài khoản marketing chỉ giỏi thao túng dư luận, nhỡ đâu có cú twist thì sao?]
[Twist gì mà twist, đến cả nhân viên của chương trình cũng tiết lộ rằng Tống Lâm Khê không biết bơi. Lộ Vãn đúng là độc ác quá mức.]
[+1. Nếu Lộ Vãn không rút khỏi chương trình, tôi sẽ trực tiếp báo cáo với đài truyền hình.]
[Tổ báo cáo điểm danh!]
Lộ Vãn xem mà hứng thú không thôi, Văn Cảnh thì không tài nào hiểu nổi sở thích kỳ quái của cậu. Cậu ta đã bực bội đến nỗi miếng gà rán trên tay cũng chẳng còn thơm ngon nữa.
“Quá đáng thật đấy!”
“Do Tống Lâm Khê và đám tài khoản marketing cố tình dẫn dắt dư luận, khiến mọi người đều tin rằng anh cố tình đá cậu ta xuống nước.”
Lộ Vãn chớp mắt, nhìn cậu với vẻ khó hiểu: “Anh đúng là cố tình mà.”
Văn Cảnh: “...”
“Nhưng rõ ràng Tống Bạch Liên* mới là người vu oan cho anh trước, anh đâu có sai.”
Lộ Vãn không nhịn được, bật cười thành tiếng: “Em thiên vị anh quá đấy.”
Văn Cảnh chẳng hề cảm thấy mình thiên vị chút nào, vẫn thản nhiên nói: “Bọn họ không biết sự thật nên mới thao túng dư luận như vậy. Sao anh không tung đoạn video giám sát mà ảnh đế Cố đưa cho anh ra, đập thẳng vào mặt Tống Bạch Liên luôn?”
“Gấp gì chứ?” Lộ Vãn vừa nói vừa thong thả vuốt ve chú mèo trên tay.
“Bây giờ tung ra thì có gì thú vị đâu.”