Nàng dừng lại một lát rồi nói thêm: “Tiểu muội, dù sau này muội gả cho ai, phu quân có tốt với muội hay không, hài tử có hiếu thuận hay không, muội đều phải tự lo cho bản thân trước. So với bọn họ, bản thân mình quan trọng hơn.”
Tạ Du ngơ ngẩn nhìn Mạnh Tiêu. Nàng ấy chưa bao giờ nghe cách nói này. Từ nhỏ, mẫu thân thường nói phụ thân là chủ gia đình, ca ca cũng là trụ cột trong nhà. Hồi phụ thân mất, mẫu thân cứ như trời sập, nếu không phải vẫn còn ca ca thì chỉ sợ lúc đó mẫu thân cũng không sống nổi.
Bây giờ tẩu tử lại khuyên nàng ấy rằng phải dựa vào chính mình, phải sống thật tốt, hài tử và phu quân đều là thứ yếu.
Không biết tại sao, những lời này khiến trái tim nàng ấy đập thình thịch.
Lúc này Tạ Du vẫn chưa biết rằng chính vì những lời hôm nay mà về sau, mỗi khi nàng ấy cảm thấy cuộc sống vất vả, không thể kiên trì được nữa thì những lời này cứ như tiên dược chữa trị cho nàng ấy.
Mạnh Tiêu nói những lời này cho Tạ Du của sau này nghe. Nàng đã có ý định rời khỏi Tạ gia từ lâu, vậy nên chứng kiến Tạ Trường An thân mật với nữ nhân khác, sau này sẽ có con, nàng không có cảm giác gì. Nhưng Tạ Du thì khác, nàng ấy chưa từng trải qua sóng gió gì, sau này sẽ gả chồng. Chỉ cần nàng ấy không quá coi trọng nam nhân và hài tử thì cuộc sống của nàng ấy mới thoải mái đôi chút.
Dường như ý thức được điều gì đó, Tạ Du buồn bã hỏi: “Tẩu tử không thích ca ca ư?”
Mạnh Tiêu cúi đầu vuốt ve cuộn vải. Chất liệu vải mà Dư gia tặng là hàng thượng hạng, một cuộn là tơ lụa xanh lá hoa văn hình gợn sóng, một cuộn là lụa mỏng màu trắng thêu hoa văn chìm màu tím. Nàng khẽ nói: “Thích hay không thích gì chứ, ai mà chẳng sống như vậy.”
Tạ Du tựa đầu vào vai Mạnh Tiêu: “Tẩu tử, muội chỉ ước quay lại những ngày trước kia. Ở đây không vui chút nào.”
Mạnh Tiêu vỗ vai nàng ấy, không nói nữa.
Đối với nàng mà nói, hiện tại chính là trước kia, đã rất tốt.
Không biết có phải là lời nói trên yến hội hôm qua phát huy tác dụng hay không, hôm nay Tạ Trường An về nhà rất trễ.
Lúc dùng bữa, Điền thị nhắc tới chuyện Dư gia tặng quà. Tạ Trường An không phải là kẻ dễ lừa gạt, ngờ vực nhìn về phía Mạnh Tiêu. Mạnh Tiêu bèn cúi đầu kể lại chuyện đám người Thẩm Tâm Nguyệt ép nàng làm thơ: “Ta nào biết làm thơ gì? Trong lúc cấp bách, ta đột nhiên nhớ ra một bài thơ nên đọc luôn. Ta đọc được bài thơ đó trong một cuốn sách trong thư phòng lang quân, thấy nó thú vị nên ghi nhớ. Bài thơ đó là do Tiêu Tham chính sáng tác.”
“Ta nói thật mà các nàng không tin, còn cười nhạo ta làm thơ kém cỏi. Sau này, Thẩm gia cô nương gặp một mình ta, hỏi vì sao lang quân không cưới nàng ấy? Ta trả lời rằng ta không làm chủ được, thế là nàng ấy mắng cả ta lẫn bà mẫu một trận.”