Nơi này là thư phòng của Tiêu Ngôn Khanh, ngày thường không ai dám đến đây.
Tiêu Ngôn Khanh bình tĩnh hỏi: “Ngươi là người phương nào?”
Mạnh Tiêu nhận thấy ánh mắt của mấy người này như thực chất, đành gắng gượng trả lời: “Thϊếp thân là thê tử của Tạ Trường An, Hàn Lâm viện Biên tu, hôm nay tới dự tiệc xuất các của Tiêu Nhị cô nương. Vừa nãy thấy phu quân hối hả đi sang bên này, thϊếp sợ chàng ấy sẽ xảy ra chuyện gì nên đi theo sau, nào ngờ lại bị mất dấu lạc đường ở đây, mong đại thân thứ tội.”
Nàng hoàn toàn không có ý định che giấu giúp Tạ Trường An.
“Tạ Trường An?” Bành Văn Thiệu cảm thấy cái tên này nghe quen quen.
Thường Tích Lân nhắc hắn: “Thám hoa lang năm nay.”
Đúng lúc này, tỳ nữ dẫn đường lúc nãy sốt ruột tìm đến đây, thấy nhóm Tiêu Ngôn Khanh thì sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, vội cúi đầu hành lễ, run giọng nói: “Bái kiến các vị đại nhân.”
Mạnh Tiêu đỏ mặt giải thích: “Lúc nãy là nàng ấy dẫn đường cho thϊếp… Nửa đường thϊếp thấy phu quân nên lo lắng đi theo.” Nàng không tiện nói thẳng trước mặt mấy vị đại nhân này là mình muốn đi vệ sinh.
Bành Văn Thiệu vẫn định hỏi tiếp, Tiêu Ngôn Khanh lại sai tỳ nữ dẫn Mạnh Tiêu trở về, hỏi nữa cũng chẳng có tác dụng gì.
Mạnh Tiêu khuỵu gối: “Đa tạ đại nhân.”
Tỳ nữ cũng thở phào nhẹ nhõm: “Vâng.” Sau đó nhanh chóng hành lễ cáo từ, sợ mình chậm một bước sẽ bị trách tội.
Nàng ấy quay sang nháy mắt với Mạnh Tiêu, ra hiệu cho nàng mau đi theo. Mạnh Tiêu cúi đầu đuổi kịp nàng ấy.
Đường nhỏ lát đá xanh rất hẹp, chỉ đủ chỗ cho Tiêu Ngôn Khanh và Bành Văn Thiệu đi cạnh nhau. Lúc đi ngang qua chỗ hai người, Mạnh Tiêu do dự một lát rồi quyết định đi qua mặt cỏ bên cạnh Tiêu Ngôn Khanh. Bước chân của nàng rất nhanh, đi ngang qua cuốn theo cơn gió làm tung bay làn váy của mình, chạm vào y bào màu xanh của nam nhân.
Tiêu Ngôn Khanh nhận ra, nhưng chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua chứ không nhiều lời.
Đi được mấy chục bước, Mạnh Tiêu đứng ở cuối đường đá xanh, do dự ngoảnh đầu nhìn lại.
Nàng đã từng gặp nam nhân lúc nãy.
Đối phương rất nhạy bén, khi nàng vừa ngoảnh đầu thì hắn cũng quay sang, ánh mắt có phần dò xét, khiến Mạnh Tiêu giật thót tim, vội cúi đầu hối hả rời đi.
Sau khi nàng rời đi, Bành Văn Thiệu cười khẽ thành tiếng, Tiêu Ngôn Khanh hờ hững nhìn hắn. Bành Văn Thiệu sờ mũi: “Ta chưa nói gì đâu.”
Thường Tích Lân bỗng cất lời: “Tính ra thì ta có chút ấn tượng với Tạ Trường An này đấy. Hình như hồi trước Trạng nguyên dạo phố, hắn ta được Thẩm gia nữ nhi coi trọng, làm ầm ĩ một thời gian.”
Bành Văn Thiệu: “Hèn chi ta cứ nghe quen quen, thì ra là hắn ta.”
Tiêu Ngôn Khanh không để ý tới hai người mà đi một mình về phía trước. Đến cửa thư phòng, hắn ra lệnh cho Từ Dật điều tra xem Tạ Trường An đi đâu rồi.
Tỳ nữ dẫn đường đi rất nhanh, mãi tới khi đã rời xa, không thấy bóng người nữa thì mới giảm tốc độ, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng ấy cũng không dám quở trách Mạnh Tiêu, dù sao khách đến hôm nay đều là gia quyến của quan viên triều đình, về sau không ai biết địa vị của họ sẽ thế nào. Vì vậy nàng ấy chỉ dặn dò: “Nương tử đi theo nô tỳ, đừng bị lạc đường nữa.”
Mạnh Tiêu cười áy náy: “Là sai lầm của ta.”
Thấy thái độ của nàng ôn hòa, sắc mặt tỳ nữ dịu đi.
Mạnh Tiêu không nhịn được hỏi: “Trong ba vị đại nhân lúc nãy, vị nào là Tiêu đại nhân?”