[Esport] Tôi Thật Sự Chỉ Là Một Dự Bị Thôi

Chương 12: Thế giới song song

Huấn luyện viên đứng sau lưng nhỏ giọng phân tích: “Sắp xảy ra chuyện rồi.”

Lâm Lan đột nhiên đưa ra một quyết định táo bạo. Cậu điều khiển nhân vật đến khu vực Baron rồi nhanh chóng đặt ba mắt trên bản đồ để theo dõi toàn bộ động thái của đối phương.

Khi đối thủ hồi sinh, Lâm Lan vẫn bình tĩnh kích hoạt chiêu cuối, dù có bị năm người bên kia vây đánh thì cậu cũng không thể bị tiêu diệt trong một thời gian ngắn.

Khi nhìn thấy Baron sắp bị tiêu diệt, rừng bên đối phương bắt đầu hoảng hốt, định nhảy xuống để cướp rồng. Nhưng khi nhảy ra, Lâm Lan đã kịp thời dùng chiêu đánh trúng cậu ta, khiến kỹ năng dịch chuyển của cậu ta bị đứt đoạn.

“Hả? Cái quỷ gì vậy?”

Kỹ năng dịch chuyển của cậu ta bị bên kia đánh ngăn lại?

Không xuống thì sẽ không kịp nữa, người đi rừng bên đối phương nhanh chóng đưa ra quyết định, sử dụng Tốc biến để nhảy xuống cướp rồng. Lâm Lan gần như cùng lúc theo sau, cũng dùng Tốc biến, sau đó dùng chiêu W đẩy cậu ta lên.

Tốc biến thì cũng sử dụng Tốc biến đấy, nhưng cũng không có tác dụng gì.

Người đi rừng team địch: ???

Huấn luyện viên đứng phía sau không nhịn được mà cười thành tiếng, “Chiêu này chơi rất hay, phối hợp thật sự quá tốt rồi…”

Không có sự can thiệp của người đi rừng bên team địch, Lâm Lan cùng người đi rừng team mình dễ dàng cướp được Baron, rồi trực tiếp đẩy lên đường cao nhất của đối phương và giành chiến thắng.

Lâm Lan không ngờ rằng việc chơi hỗ trợ lại thú vị như vậy.

Là một tuyển thủ hàng đầu đã giành được Grand Slam, liên tiếp ba lần vô địch S, và đã trải qua vô số phiên bản, Lâm Lan rất hài lòng với màn trình diễn của mình lúc nãy. Có thể nói, việc giành chiến thắng này hoàn toàn nhờ vào công lao của cậu trong hai pha giao tranh vừa rồi.

Tuy nhiên, đồng đội của cậu lại không nghĩ như vậy, tất cả đều chạy tới vây quanh người đi mid để khen ngợi vì số liệu của cậu ta là đẹp nhất.

Trong đầu Lâm Lan chỉ toàn là dấu chấm hỏi.

“Không phải là nên khen mình sao?”

Những tân binh trẻ tuổi tự nhiên không có cái nhìn tinh tế như những người dày dạn kinh nghiệm. Tuy nhiên, huấn luyện viên lại nhận ra được sức mạnh tiềm ẩn của Lâm Lan, ông cười tươi và trò chuyện với cậu: “Cậu chơi hỗ trợ cũng khá đấy.”

“Cũng tạm, thực ra tôi chơi vị trí chủ lực nhiều hơn.”

“Vị trí chủ lực?” Huấn luyện viên cười, “Lần trước xem thì cậu chơi cũng không tốt lắm, cậu vẫn hợp với vị trí hỗ trợ hơn…”